Thương Chi tò mò: “Ví dụ nào?”
Văn Nhân Thính Tuyết nói: “Ví dụ như, Hoa Lê uyển này không bao lâu nữa sẽ đổi chủ.”
Thương Chi nổi hứng thú: “Ồ?”
Văn Nhân Thính Tuyết: “Hoa Lê uyển nằm gần điện Tiên Cư nhất, điện Tiên Cư là nơi cư trú của đảo chủ Nguyệt Phù Sơ, nữ chính Vũ Lạc Thanh vì nhớ nhung thái tử ca ca của mình, cho nên không buồn ăn buồn uống từ từ gầy ốm.”
Thương Chi: “Mấy chuyện đó thì liên quan gì đến Hoa Lê uyển?”
Văn Nhân Thính Tuyết: “Đương nhiên là có liên quan. Hoa Lê uyển có hoa lê ở khắp mọi nơi, tẩm cung của nữ chính cũng trồng đầy hoa lê, bởi vì… thái tử ca ca Vũ Trọng Tuyết của nàng ta thích hoa lê.”
Thương Chi: “Đúng là càng nghe càng rối, thái tử ca ca của nàng ấy còn chẳng phải là tiểu sư đệ của cậu à??”
Văn Nhân Thính Tuyết gật đầu: “Nữ chính và thái tử ca ca của nàng ấy không có quan hệ huyết thống, bởi vì công chúa chân chính đã bị nãi nương đổi đi rồi.”
Thương Chi: “Oa, cho nên nữ chính kỳ thật là nữ nhi của nãi nương, quyển sách này là huynh đệ luyến trá hình?”
Văn Nhân Thính Tuyết: “Đúng vậy, không sai, chính là cái dạng đó.”
Thương Chi: “Vậy công chúa thật đâu?”
“Bị nãi nương mang ra cung làm tú nương, vào thời gian này, công chúa thật hẳn vẫn đang ngồi trong nhà thêu hoa.”
(Tú nương: làm nghề may.)
Thương Chi: “Quao, thật thú vị.”
Văn Nhân Thính Tuyết: “Nữ chính cũng là người rất có thâm ý. Lúc tớ học kiếm ở Yên đô, nữ chính vì nhớ nhung thái tử ca ca của nàng, la hét muốn bái sư học nghệ, vì thế chạy đến Yên đô sống một thời gian, ngày nào cũng quấn lấy Vũ Trọng Tuyết đòi hắn dạy kiếm.”
Thương Chi tò mò: “Vậy… nàng học được không?”
Văn Nhân Thính Tuyết cười khổ: “Tớ cũng hi vọng việc học của nàng ấy có thành tựu. Đáng tiếc luyện kiếm gian khổ, nàng ấy chỉ tập trung bình tấn được một lúc là mệt lã, mò đến dưới bóng cây người xổm rồi. Cuối cùng chỉ học qua loa một ít nội công tâm pháp, cố lắm mới học được vài kiếm chiêu.”
Văn Nhân Thính Tuyết từ cười khổ chuyển thành cười lạnh: “Mà cũng đúng, công chúa của triều Vũ sao phải chịu ăn khổ ăn đắng, bên người đã có một đám ám vệ võ công cao cường sẵn sàng vào sinh ra tử vì nàng rồi mà.”
Trong nửa năm Thương Chi và Văn Nhân Thính Tuyết gặp lại nhau, hai người chỉ cùng du ngoạn núi sông tìm thầy hỏi thuốc, chưa bao giờ hỏi đến quá khứ của đối phương.
Thương Chi không hỏi một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa của Văn Nhân Thính Tuyết là từ đâu mà ra.
Văn Nhân Thính Tuyết cũng không hỏi bản lĩnh thổi sáo ngự quỷ cùng thi độc của Thương Chi là từ đâu mà có.
Về mặt này hai người các nàng rất ăn ý, tựa như chỉ cần không nhắc đến, thì các nàng vẫn là những cô bé hiện đại ở thế kỉ 21, vẫn là tiểu tiên nữ trong lòng nhau.
Hoa lê ngã lên bím tóc của Văn Nhân Thính Tuyết, nhưng nhan sắc của nàng còn thanh lệ hơn cả hoa lê. Thương Chi đánh giá nàng, lại duỗi móng heo ra, vừa bẹo vừa nắn khuôn mặt xinh đẹp thanh tuyệt của Văn Nhân Thính Tuyết thành bánh bao.
“Sau đó như thế nào nữa, bị nữ chính kia cho ăn hành phải không? Hay là như vầy đi, cậu gọi tớ một tiếng bảo bối, tớ sẽ ra hiệu lệnh cho gọi đại quân mười vạn âm thi chui từ dưới đất lên, đi tìm nữ chính uống trà đàm đạo, dắt tay nhau cùng tan thành mây khói!”
Văn Nhân Thính Tuyết ho khan, tránh thoát khỏi tay Thương Chi.
“Nói thế nào đây, đúng là tớ bị nữ chính kia nhồi rất nhiều hành.”
Thương Chi nhíu mày.
Văn Nhân Thính Tuyết nói chuyện đầy châm chọc: “Nàng nói mình làm mất trâm cài, nhưng cuối cùng lại tìm được trong phòng của tớ. Vì thế tớ thành kẻ trộm tay chân không sạch sẽ, bị phạt quỳ ba ngày ba đêm dưới ánh nắng chói chang.”
“Tớ đến Yên đô học kiếm, cổ độc trong người mỗi tháng phát một lần, vốn dĩ đã có lượng thuốc giải đủ dùng cho cả năm. Kết quả, thuốc đột nhiên biến mất, chỉ có thể dùng nội lực áp chế.”