Phải hình dung như thế nào nhỉ.
Dù có rất nhiều phân cảnh cho thấy nàng ấy hành xử bị thiếu thông minh.
Nhưng y thuật của nữ xứng ác độc này thật sự không tồi.
Thật khéo, khi theo Từ Thanh đi vào cung Y, y bài của Diêu Dung Dung mới được treo lên nửa tiếng trước.
Văn Nhân Thính Tuyết vội gỡ y bài của Diêu Dung Dung xuống.
Từ Thanh của cung Thương cười nói: “Thật trùng hợp. Y sư cấp Địa ai cũng có sân riêng, Diêu sư tỷ đang sống ở Lê Hoa uyển, hôm nay ta tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, để ta dẫn các ngươi đến Hoa Lê uyển.”
Thương Chi ôm quyền cười nói: “Từ đại ca thật sự nghĩa khí, nếu không phải độc trên người còn chưa được giải, tại hạ nhất định phải kính ngài một chén.”
Từ Thanh cười nói: “Khách khí.”
...
Hoa Lê uyển trồng đầy cây lê, lúc hoa nở, trắng xóa cả một vùng, trông vô cùng đẹp đẽ.
Tháng tư, mùa hoa lê nở rộ.
Văn Nhân Thính Tuyết lòng hơi buồn bã.
Nơi hồi nhỏ nàng học kiếm gọi là Yên đô, nằm sâu bên trong đỉnh núi hàng năm tránh mình trong biển mây.
Sau sự kiện đâm xuyên ngực tiểu sư đệ thái tử, nàng tựa như chó nhà có tang, rời khỏi nơi mình sống từ nhỏ đến lớn.
Yên đô cũng có hoa lê nở rộ ở khắp nơi.
Nơi đó hàng năm nhiều sương mù, vì nằm chót vót trên cao nên không khí quanh năm se lạnh, hoa lê trên núi tới tháng sáu mới bắt đầu nở.
Cây lê trong màn sương dày đặc trông tựa như những ngọn đồi phủ tuyết, đẹp đến mức phi thực tế. Văn Nhân Thính Tuyết thường hay cùng tiểu sư đệ thái tử đấu kiếm giữa bầu trời hoa lê bay phấp phới.
Khi đó tiểu sư đệ dùng tên giả, kêu Trọng Vũ. Văn Nhân Thính Tuyết không biết hắn là một trong những nam chính của tiểu thuyết, vẫn luôn gọi hắn là Tiểu Trọng sư đệ.
Trong một lần đấu kiếm, Văn Nhân Thính Tuyết không cẩn thận đánh rớt ngọc trâm vấn tóc của hắn, làn tóc đen của tiểu sư đệ nhẹ bay múa giữa gió, từng cánh hoa lê vương lên sợi tóc, mỹ cảnh nhân gian.
Tóc đen của thiếu niên xõa lên da thịt thắng tuyết, lông mi nhẹ run, dịu dàng gọi nàng: “Sư tỷ.”
Ai có thể ngờ, một mỹ thiếu niên vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng như vậy…
Bả vai bỗng nhiên bị Thương Chi đυ.ng một cái, Văn Nhân Thính Tuyết phục hồi tinh thần, gương mặt của cố nhân trong đầu như sương mù bị gió thổi tan, đột nhiên biến mất.
Bên tai truyền đến giọng của Thương Chi: “Oa, cô nương này xinh quá!”
Văn Nhân Thính Tuyết ngẩng đầu, theo ánh mắt của Thương Chi, cũng nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng dưới tán cây lê cách đó không xa.
Thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt, trên búi tóc cài một cây trâm nhỏ hình hoa chùm vàng được chế tác từ mã não, phần tóc phía sau được cột bằng chiếc lụa mỏng cùng màu.
Từ Thanh hành lễ với thiếu nữ phía trước: “Diêu sư tỷ, hai vị này là người hái được y bài khám bệnh của ngài.”
Thiếu nữ mặc đồ vàng nhạt xoay người lại, diện mạo xinh đẹp đầy sức sống, đôi mắt hạnh đẹp đẽ trắng đen rõ ràng, vành mắt hơi ửng hồng.
Nàng liếc mắt nhìn Thương Chi cùng Văn Nhân Thính Tuyết một cái, có phần uể oải cất lời: “Biết rồi.”
Từ Thanh xoay người nói với Thương Chi: “Các ngươi ở lại khám bệnh, ta còn có việc nên đi trước đây.”
Thương Chi ôm quyền về phía hắn: “Từ ca đi thong thả.”
Văn Nhân Thính Tuyết là một người mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, nhưng hiện tại lòng nặng việc Thương Chi bị bệnh, nàng cố gắng gạt bỏ chướng ngại tâm lý trong cổ họng mà phát ra âm thanh khô khan.
“Diêu… Diêu cô nương, bằng hữu của ta trúng phải một loại thi độc rất lợi hại, đã tìm nhiều người đến xem, ai cũng nói không thể giải.”
Diêu Dung Dung là đệ tử của y tiên, có đôi phần tự tin, lập tức nói: “Ta đã giải qua vài loại thi độc rồi, không có gì khó khăn đâu.”
Thương Chi cười cười, thành thạo xắn ống tay áo của mình lên. Ống tay áo bị kéo lên, lộ ra cánh tay phủ kín hoa văn màu đen.