Để chữa cho tiểu công chúa cành vàng lá ngọc, người trong cung tìm mười nữ hài đồng bằng tuổi với nữ chính đến thử thuốc.
Các nữ hài đồng bị rót kịch độc, đưa đến Bích Hải Triều Sinh làm chuột bạch thí nghiệm, bị nhốt trong cung điện dưới lòng đất nhìn không thấy được ánh mặt trời, vì tiểu công chúa của triều Vũ mà thử thuốc.
Tiểu thuyết chỉ viết về đoạn tình tiết này được vài dòng ngắn ngủn, chắc trên dưới một trăm chữ gì đó.
Nếu không phải vô tình nghe nhắc đến, Văn Nhân Thính Tuyết cũng không nhớ nổi.
Hiện giờ, trái tim nàng tựa như bị thắt vào một khối chì, đột ngột nặng nề.
Thương Chi đi đằng trước hỏi: “Cung Y có thẻ bài của nàng không?”
Từ Thanh lần nữa lắc đầu: “Dựa theo quy củ trên đảo, mọi y giả tinh thông y thuật đều phải treo thẻ bài của mình lên cung Y, không có ngoại lệ. Nhưng Tiểu Thái Tuế không hề treo biển hành nghề của mình lên cung Y, tuy người khác rất bất mãn, nhưng cũng không có ai dám nói gì.”
“Ngoại trừ Tiểu Thái Tuế, đảo chủ vừa mới thu nhận thêm một người đệ tử khác nữa, tên là Vũ Lạc Thanh. Bởi vì vẫn chưa có lễ bái sư chính thức, cho nên mỗi khi nhắc đến đệ tử của đảo chủ, mọi người vẫn chỉ nói có năm người.”
Thương Chi nghi hoặc: “Lễ bái sư quan trọng như thế à?”
Từ Thanh lại lần nữa lắc đầu: “Có lễ bái sư và chưa có lễ bái sư vẫn phải khác nhau chứ, danh bất chính, ngôn bất thuận.”
“Bích Hải Triều Sinh của chúng ta có quy củ khắc khe, quan hơn nửa cấp đủ áp chết người, chưa có lễ bái sư thì chưa được tính là đệ tử chân chính.”
Thương Chi lại tò mò: “Nếu quy củ đã khắc khe, vậy tại sao vẫn chưa tổ chức lễ bái sư?”
Từ Thanh đột nhiên nhìn dáo dác xung quanh, thấp giọng nói: “Nghe nói có liên quan đến Tiểu Thái Tuế.”
Thương Chi: “Hả?”
Từ Thanh: “Tiểu Thái Tuế không thích nữ đệ tử mới đến kia, đoán chừng là do tính ghen ghét giữa các tiểu nữ hài với nhau, sợ tiểu đệ tử mới sẽ đoạt mất sủng ái của nàng. Nghe nói, mấy ngày trước nàng mới náo loạn một trận lớn, phá be bét nguyên cái điện Tiên Cư.”
Thương Chi: “Điện Tiên Cư là nơi nào?”
Từ Thanh: “Là một cung điện trong cung Quảng Hàn, chỗ đó là nơi ở của đảo chủ chúng ta, đệ tử bình thường không có tư cách đi vào, nên chúng ta cũng không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đảo chủ nổi giận lôi đình, cấm túc Tiểu Thái Tuế, tới giờ vẫn chưa thả ra.”
Thương Chi: “Quao, Tiểu Thái Tuế của các ngươi có tính khí lớn thật.”
Cái tên Tiểu Thái Tuế nghe rất giống cái tên dùng để gọi con nít trong nhà, nghe thế nào cũng cảm thấy chủ nhân của nó rất được yêu thương chiều chuộng.
Một nhân vật mới hoàn toàn, không hề xuất hiện trong tiểu thuyết!
Văn Nhân Thính Tuyết có chút không yên, xuất hiện loại cảm xúc kinh hoảng cùng không nắm chắc.
Nếu đoán không sai, Tiểu Thái Tuế chính là một trong số những nữ hài đồng bị bắt đi thử thuốc cho nữ chính.
Cho nên nàng mới nhắm vào nữ chính như thế, dốc sức phá hư lễ bái sư.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Thi độc của Thương Chi, nội thương nghiêm trọng cùng cổ trùng đang tung hoành trong cơ thể của nàng, mỗi một vấn đề trí mạng đều cần được giải quyết sạch sẽ.
Nàng muốn đoàn kết hết tất cả những gì có thể đoàn kết được.
Đệ tử ©υиɠ Đan mặc đồ màu vàng sáng.
Đệ tử ©υиɠ Y mặc đồ màu trắng.
Đệ tử ©υиɠ Dược mặc đồ màu vàng nhạt.
Đệ tử ©υиɠ Thương mặc đồ màu đen.
Cấp bậc chia thành: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Vị đệ tử thứ tư của y tiên Nguyệt Phù Sơ – Diêu Dung Dung chính là y sư cấp Địa.
Vị này là nữ xứng ác độc trong sách, bởi vì ghen ghét nữ chính Vũ Lạc Thanh cướp mất sự sủng ái của sư tôn cùng các sư huynh, cho nên liên tục nhắm vào nữ chính. Ở đoạn cuối, thậm chí còn muốn dùng châm độc gϊếŧ chết nữ chính.
Cuối cùng bị thái tử triều Vũ – Vũ Trọng Tuyết chém đứt gân tay gân chân, ném dưới ánh nắng nóng rát dữ dội mà chết.