Chương 11

Bạc trong tay nặng trĩu, ngữ khí của vị đệ tử lớn tuổi càng thêm dễ chịu.

“Đến chữa bệnh thì tìm cung Y, y giả có thời gian sẽ treo thẻ bài của mình lên cửa cung Y, trên thẻ bài có cả giá cả, hai người các ngươi cứ đến cung Y hái thẻ bài là được.”

Thương Chi lại cười tủm tỉm nhét vào tay hắn một thỏi bạc nữa: “Đa tạ ca ca, nhờ ca ca hỗ trợ dẫn đường, đúng rồi, vẫn chưa biết ca ca xưng hô như thế nào.”

Vị đệ tử này cười càng thêm ấm áp: “Đâu có, đâu có, tại hạ họ Từ, tên một chữ Thanh trong thanh phong từ lai.”

(Thanh phong từ lai: gió mát thoảng qua.)

Thương Chi lập tức ôm quyền: “Hóa ra là Từ Thanh đại ca.”

Hai người họ cười cười nói nói cả đoạn đường. Văn Nhân Thính Tuyết tựa như con chim nhỏ cứ đi theo sau Thương Chi, vô cùng bội phục năng lực xã giao của bạn thân.

“Bích Hải Triều Sinh có bốn cung, phân biệt là: cung Đan, cung Y, cung Dược, cung Thương.”

“Cung Đan luyện đan, cung Y chữa bệnh, cung Dược quản lý dược liệu, cung Thương phụ trách những chuyện sinh hoạt thường ngày.”

Thương Chi nói: “Từ Thanh đại ca, độc ta trúng phải có hơi khác lạ, chỉ sợ là người bình thường sẽ khám không ra. Đánh bạo xin được chỉ giáo, ngoại trừ đảo chủ ra, trên đảo còn ai đặc biệt xuất sắc nữa không?”

Từ Thanh đáp: “Đảo chủ của chúng ta có tổng cộng năm vị đệ tử, mỗi người giỏi về một mảng. Đại sư huynh giỏi về dùng độc, nhị sư huynh tinh thông mọi thứ về đan, tam sư huynh cùng tứ sư tỷ tinh thông y thuật.”

Nói tới đây, Từ Thanh bỗng dừng lại không nói nữa.

Thương Chi cảm thấy kỳ quái: “Từ Thanh đại ca, còn vị đệ tử thứ năm của đảo chủ thì sao?”

Từ Thanh lắc đầu: “Tiểu Thái Tuế cái gì cũng biết, trình độ thâm hậu, được đảo chủ sủng ái nhất. Nhưng mà tính tình lạnh nhạt luôn ru rú trong nhà, đệ tử tầm thường như bọn ta rất ít khi được nhìn thấy nàng.”

Văn Nhân Thính Tuyết vẫn luôn đi theo sau Thương Chi tức khắc ngay ngẩn cả người.

Là người đã đọc đến thuộc lòng không vấp từng chữ trong tiểu thuyết, nàng không thấy có đoạn nào nhắc đến Tiểu Thái Tuế.

Hơn nữa vào thời gian này, chính là lúc nữ chính Vũ Lạc Thanh vừa được thu làm đệ tử.

Dù có bàn tay vàng, cũng không thể được y tiên chân truyền, rồi còn đạt tới trình độ thâm hậu trong thời gian ngắn như vậy chứ?

Trong nguyên tác, đảo chủ Phù Nguyệt Sơ của đảo Bích Hải Triều Sinh xác thật có năm người đệ tử.

Đệ tử nhỏ nhất và được sủng ái nhất chính là nữ chính Vũ Lạc Thanh, vì thế tứ đệ tử Diêu Dung Dung bị đả kích tâm lý, điên cuồng hắc hóa, bước lên con đường đối nghịch với nữ chính.

Cuối cùng, Diêu Dung Dung phóng ba chiếc châm độc hòng muốn lấy mạng nữ chính, vào giây phút căng thẳng, ám vệ của nữ chính xông lên chắn thay nữ chính ba chiếc châm độc, hoàn thành sứ mệnh pháo hôi của mình.

Văn Nhân Thính Tuyết vừa khéo xuyên thành vị ám vệ xui xẻo đó, bởi vậy nàng đặc biệt khắc cốt ghi tâm đoạn tình tiết trên.

Giờ phút này, nàng quên mất chứng rối loạn lo âu xã hội của mình, lẩm bẩm: “Tiểu Thái Tuế?”

“Đó là ai, sao ta chưa từng nghe qua?”

Từ Thanh nghe thấy tiếng lẩm bẩm tự hỏi của Văn Nhân Thính Tuyết, trả lời: “Các ngươi là người ngoài đảo nên tất nhiên không biết Tiểu Thái Tuế. Trước đây nàng ấy là dược đồng do triều Vũ đưa đến, là dược nhân dùng để thử thuốc ở địa cung, nhưng nhờ có thiên phú xuất chúng, nên được đảo chủ của đảo chúng ta thu làm đệ tử.”

(Dược nhân thử thuốc: tương đương chuột bạch dùng để thí nghiệm.

Địa cung: cung điện dưới lòng đất.)

Dược nhân thử thuốc ở địa cung?

Trong nguyên tác quả thật có một đoạn tình tiết như vậy.

Hậu cung triều Vũ tranh sủng, canh dưỡng nhan của hoàng hậu bị hạ kịch độc, năm ấy nữ chính năm tuổi, vì tò mò mà uống phải canh dưỡng nhan của hoàng hậu, cho nên trúng kịch độc.

Loại kịch độc này khiến các thái y trong hoàng cung bó tay hết cách, ngay cả nhóm thần y đến từ Bích Hải Triều Sinh cũng khó có thể trị tận gốc.