Chương 10

Thương Chi xê dịch vào bên trong giường, Văn Nhân Thính Tuyết nằm xuống cạnh nàng, trong đầu hiện ra khoảng thời gian sau khi thi đại học xong, lúc ấy Thương Chi mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ tươi đi shopping.

Thân cao 1m85, mỹ mạo có tính công kích cực lớn, cả đầu uốn tóc gợn sóng rũ xuống đầu vai trắng như tuyết, không một người đi đường nào không ngoái đầu nhìn lại.

Quả đầu gợn sóng đó là do chính tay nàng cầm máy uốn tóc cuốn cho Thương Chi, lúc nắm tay Thương Chi đi qua khu mua sắm, trong lòng nàng vô cùng hãnh diện, cảm thấy tay nghề uốn tóc của mình thật là cao siêu.

Đang nhớ lại hồi ức, bả vai bị Thương Chi vỗ một cái: “A Tuyết, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Văn Nhân Thính Tuyết phục hồi tinh thần, nói: “Đang nghĩ mức độ bao dung cho nữ tử ở thời đại này quá thấp, nữ hài có vóc dáng 1m8, trong mắt nam nhân không khác gì quái vật, đến nữ trang thích hợp cũng không mua được.”

Thương Chi cười hai tiếng: “Từ lúc xuyên vào đến giờ, chưa gặp được nữ nhân nào cao hơn tớ.”

Dừng một chút, nàng bổ sung thêm: “Cả nam nhân cũng chưa thấy được bao nhiêu người.”

Câu đó không biết vì sao lại khiến Văn Nhân Thính Tuyết bật cười, nàng ôm gối đầu ha ha một hồi, lộ ra cần cổ bên trong cổ áo bị ửng đỏ vì cười quá nhiều.

.

.

.

Hai ngày sau, thương thuyền Huyền Vũ chính thức cập bến ở đảo Bích Hải Triều Sinh.

Cụ rùa Huyền Vũ trồi lên mặt nước, loại rùa Huyền Vũ có kích thước to hơn cả cá voi này vừa hung hãn vừa ham thích máu tanh, mai rùa và phần thân đều có màu xanh đen, chỉ có đôi mắt là màu xanh biếc.

Thuyền trưởng Thạch Liệt tiếp đón thương đội và hai người các nàng xuống thuyền.

Văn Nhân Thính Tuyết đã cải trang giả dạng cùng Thương Chi theo đoàn thương đội đi vào đảo.

*

Hải đảo Bích Hải Triều Sinh tọa lạc giữa vùng biển huyền bí nên rất hiếm có người lui tới.

Từ trên cao nhìn xuống, hình dáng của toàn bộ hải đảo nhìn rất giống các gợn sóng nhấp nhô nối liền nhau, chung quanh là nước biển xanh biên biếc, cho nên gọi là đảo Bích Hải Triều Sinh.

Bích Hải Triều Sinh cử sáu vị đệ tử đến dẫn đường cho bọn họ.

Các đệ tử phát cho mỗi người bọn họ một lọ đan ngừa độc, một vị đệ tử nam lớn tuổi dặn dò: “Không khí trên đảo có độc, cho nên mỗi ngày phải uống đan ngừa độc này một lần. Vào đảo rồi thì không được đi lung tung, ở đây có rất nhiều thứ có độc, người ngoài tiến vào chỉ bất cẩn một chút là sẽ mất mạng như chơi.”

Thuyền trưởng Thạch Liệt là một hán tử 40 tuổi, bình thường nhìn rất hung ác thô lỗ, giờ phút này lại cười vô cùng đôn hậu, nói một cách vội vàng: “Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ nhớ kỹ.”

Đoàn người đi theo chúng đệ tử vào sâu bên trong, sau khi men theo con đường đá nhỏ hẹp xuyên qua cánh rừng rậm rạp, khung cảnh phía trước bỗng trở nên sáng sủa rộng rãi, một khu phòng ốc tinh xảo hiện ra.

Nơi này là khu vực nghỉ ngơi mà Bích Hải Triều Sinh dành cho khách thương vãng lai, bác lái thuyền hiển nhiên đã đến rất nhiều lần, ngựa quen đường cũ móc ra ít bạc trong túi đưa cho sáu gã đệ tử dẫn đường.

“Trong thời gian trên đảo sắp tới, phải phiền các vị tiểu ca chiếu cố hơn rồi.”

Nhận tiền, chúng đệ tử lập tức có sắc mặt dịu hơn, ngữ điệu cũng không còn lạnh băng băng như trước.

Vị đệ tử lớn tuổi dịu dàng nói: “Có lòng, ở trên đảo có cần gì cứ nói với chúng ta là được. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta xin phép không quấy rầy nữa.”

Đệ tử lớn tuổi vừa định đi, Thương Chi lập tức gọi hắn lại.

Thương Chi cười nhiệt tình, cũng học theo bác lái thuyền móc một thỏi bạc khỏi tay áo đặt lên lòng bàn tay người đệ tử.

“Xin chào ca ca, ta cùng muội muội lên đảo tìm thầy trị bệnh, lần đầu bước chân lên quý đảo nên không tránh khỏi trời xa đất lạ, xin ca ca giúp đỡ.”