- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nhóm Nam Chính Nghe Được Tiếng Lòng Ta
- Chương 14: Cho Huynh Nuôi Ta? Thiếu Một Thanh Đao!
Nhóm Nam Chính Nghe Được Tiếng Lòng Ta
Chương 14: Cho Huynh Nuôi Ta? Thiếu Một Thanh Đao!
Ngu Tinh Vũ đánh giá Thẩm Chước.
Phản diện chó chết tuy chó thật, cũng không đi theo cốt truyện thật, nhưng ngoại hình cũng đúng là rất đẹp.
Đúng lúc Ngu Tinh Vũ đang cảm thán, Thẩm Chước đã đi đến trước giường, trên tay còn bưng một bát thuốc.
Cũng vào lúc này, Ngu Tinh Vũ mới nhìn thấy tay Thẩm Chước đang cầm bát thuốc, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.
Thậm chí nàng còn tưởng tượng Thẩm Chước biến thành Phan Kim Liên bưng bát thuốc, chỉ thiếu nói với nàng một câu: “Đại lang, uống thuốc đi!~”
“À, nhị sư huynh, sao huynh lại đến đây?”
[Hệ thống! Nhanh giúp ta kiểm tra xem thuốc này có độc không! Không phải là Thẩm Chước muốn hạ độc chết ta để nữ chính được hả giận đấy chứ? Đôi nam nữ chó má này cũng giỏi thật!]
Hệ thống: “... ” Chẳng lẽ ký chủ còn mắc chứng hoang tưởng bị hại à?
Thẩm Chước: “... ” Ý hay, vừa rồi chàng nên hạ độc gϊếŧ chết nàng mới đúng.
“Uống thuốc.”
Giọng Thẩm Chước lạnh lùng, đưa bát thuốc đến trước mặt Ngu Tinh Vũ, khóe môi cố ý cong lên một chút.
Tim Ngu Tinh Vũ giật đánh thót một cái.
[Nhìn xem, nhìn biểu cảm của phản diện chó chết này xem! Chắc chắn là hắn hạ độc hoặc hạ cổ vào bát thuốc rồi phải không!]
Hệ thống: “... Ta nói không có thì cô tin không?”
Trong lòng Cố Tinh Vũ lắc đầu, có ngu mới tin.
Nếu không hạ độc thì Thẩm Chước cười cái gì?! Chàng chưa bao giờ cười với người mà chàng ghét!
“Nhị sư huynh, sức khỏe muội tốt lắm! Thuốc này không cần uống nữa nhé? Nếu không thì nhị sư huynh để thuốc ở đây, lát nữa rồi muội uống?”
Giọng điệu Thẩm Chước không cho phép chối cãi: “Muội cảm thấy thế nào?”
Ngu Tinh Vũ: “... ” Ta không cần huynh cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy.
Cứng không được, nghĩ đến trong cửa hàng hệ thống có đan dược giải độc vạn năng giá 500 điểm tích lũy, Ngu Tinh Vũ bèn ra quyết định, nhắm mắt nhận lấy bát thuốc, bưng bát thuốc uống sạch không thừa lại chút nào.
[Hu hu hu, hệ thống, bụng ta đau, đầu cũng đau, tim cũng đau, toàn thân ta chỗ nào cũng đau, nếu ta bị độc chết thì nhớ đổi thuốc giải độc cho ta nhé, hu hu hu (┯_┯)]
Hệ thống: ".….” Cô có thể diễn nhiều hơn nữa một chút nữa đó...
Thẩm Chước: "..." Sao không đau chết muội luôn đi.
"Không có độc, muội ôm bụng làm gì."
Ngu Tinh Vũ: "?"
"Ha ha ha, nhị sư huynh nói gì vậy, sao muội có thể nghi ngờ sư huynh hạ độc muội chứ, muội chỉ là đói bụng nên mới sờ bụng một cái thôi..."
[Mẹ kiếp, không hạ độc thì lúc nãy sao huynh lại cười với ta?]
Thẩm Chước cười lạnh: “Đêm nay muội ăn hết cả bàn thức ăn rồi, vậy mà vẫn chưa no?"
Ngu Tinh Vũ: "?"
[Hay lắm phản diện chó chết! Huynh lại dám ám chỉ ta là đầu heo! Ta phải ăn gạo nhà huynh để huynh nuôi ta!]
Ngoài mặt nàng lại thẹn thùng nói: “Là vì khuôn mặt của nhị sư huynh ngon miệng quá, chỉ là lúc ăn người ta nhìn sư huynh mấy lần nên đã mở cờ trong bụng, ăn thêm vài bát cơm, là nhị sư huynh quá đẹp troai đó chớ!~”
[Oẹ! Xin hãy để ta nôn đi!]
Thẩm Chước: "..."
Hệ thống: "..."
Hệ thống: "Phát hiện ký chủ biểu lộ tình yêu với phản diện, nhiệm vụ thưởng 200 điểm, điểm bây giờ 750."
Trong lòng Ngu Tinh Vũ nở hoa.
Nhiệm vụ là do Thẩm Chước mới thất bại, nàng nhất định phải lấy lại số điểm này từ Thẩm Chước!
Chỉ là chuyện này làm nàng ghê tởm đến mức muốn điên rồi.
Trong bầu không khí im lặng, Diệp Tố chợt mang hộp thức ăn đi vào.
Thấy bát thuốc trên giường trống rỗng, hắn cười nhạt nói: “Tiểu sư muội uống thuốc xong cảm thấy thế nào? Ta đã cố ý cho thêm đường phèn vào bát thuốc, chắc không còn đắng nữa chứ?"
Ngu Tinh Vũ sửng sốt.
Thì ra bát thuốc vừa rồi là do Diệp Tố nấu xong rồi để Thẩm Chước mang đến, chẳng trách Thẩm Chước không hạ độc trong bát thuốc!
Thấy Diệp Tố sắc thuốc vì nàng, bây giờ vẫn chưa trở mặt thành thù với nàng vì nữ chính, nàng vẫn quyết định cho hắn sắc mặt tốt.
"Thuốc của đại sư huynh sắc không hề đắng, trên tay sư huynh cầm cái gì vậy?"
Diệp Tố bưng đồ ăn bên trong hộp cơm ra.
Chính xác mà nói thì là chỉ có rau, không có cơm, hơn nữa còn là rau dại.
"Tiểu sư muội, đây là món canh rau dại, là rau do ta tự tay đào đó, không phải tiểu sư muội muốn ăn rau dại sao?"
Hôm đó hắn nghe được tiếng lòng của tiểu sư muội, nói bọn họ có thể tổ chức thành đoàn đi đào rau dại.
Hắn đoán chắc chắn là tiểu sư muội muốn ăn rau dại nên mới chạy đi đào rau, nhân lúc tiểu sư muội lúc nãy vẫn chưa tỉnh, hắn bèn vội vàng đi nấu canh rau dại.
Ngu Tinh Vũ chớp đôi mắt to tròn ngập nước, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Nàng chỉ cảm thấy không phải đầu óc Diệp Tố không bình thường, mà là nàng thật sự mất trí nhớ.
[Hệ thống, ta có nói với lốp xe dự phòng là ta muốn ăn rau dại à?]
Hệ thống: "Hình như là không có..."
Nam phụ là mong ước không thành của nó, nhưng sao nó lại thấy hình như nam phụ không được bình thường cho lắm thế nhỉ?
Thẩm Chước cười khẽ một tiếng, mặc dù không biết lốp xe dự phòng có nghĩa là gì, nhưng hắn biết rõ chắc chắn Ngu Tinh Vũ đang nghĩ đến mấy từ không hay ho gì.
"Tiểu sư muội vừa mới nói đói bụng, đại sư huynh nhất định phải nhìn sư muội ăn hết bát rau dại này."
Diệp Tố lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Chước: "Chuyện này không phiền nhị sư đệ bận tâm, thời gian không còn sớm nữa, nhị sư đệ cũng nên trở về đi."
Ngu Tinh Vũ muốn nói, hai người các huynh đều đi về hết đi.
Nhưng so sánh một chút, nàng vẫn thấy Diệp Tố ở lại thì tốt hơn.
Nhưng bát rau dại này...
Hôm sau.
Ngu Tinh Vũ mơ màng tỉnh lại.
Trong mơ nàng, nàng bị một đám tinh linh rau dại đuổi theo chạy tám trăm dặm, tỉnh dậy liền mệt muốn chết.
Muốn trách thì phải trách Diệp Tố, tối qua hắn nhất quyết bắt nàng ăn bát canh rau dại! Làm nàng bây giờ cứ nhìn thấy cái gì cũng thấy giống rau dại.
Điều khiến nàng hơi bớt tức giận là tối qua Diệp Tố đã cho nàng vài tấm ngọc giản.
Trong ngọc giản là các loại bí kíp võ công.
Chẳng hạn như 《Phù Văn Lục》、《Linh Lung Kiếm Quyết》、《Trường Hồng Đao Pháp》、《Linh Thú Đại Toàn》、《Trích Tinh Thân Pháp》、《Đan Dược Sơ Thông》...
Hắn ra tay cũng khá hào phóng...
Vậy nên nam phụ đều dễ thương như vậy sao?
Đáng tiếc không phải là nam phụ của nàng.
“Hệ thống, ta muốn dùng điểm tích lũy đổi một thanh đại đao! Ta muốn học Trường Hồng Đao Pháp.”
Hệ thống: “?”
Hệ thống: “Ký chủ nghiêm túc ư? Có được sư tôn là Kiếm Tôn mà lại muốn đi học Đao Pháp?”
Vẻ mặt Ngu Tinh Vũ như muốn nói cậu không hiểu được đâu: "Ta hỏi cậu, có phải Thiên Linh Căn hệ hỏa rất phù hợp để trở thành kiếm tu hoặc đao tu không?"
Hệ thống: "Đúng rồi, không có vấn đề gì!"
Ngu Tinh Vũ: "Vậy nếu đều phù hợp thì tại sao ta cứ phải trở thành kiếm tu?"
“Không phải ta phản nghịch, cũng không phải vì sau này ta sẽ bị nam chính đuổi khỏi sư môn, mà là trong mấy môn phái lớn, có hơn một nửa đều là kiếm tu."
“Ta không phải là người có thân thể kiếm tu bẩm sinh, cũng không có căn cốt tu kiếm, cho dù vào Kiếm Đạo thì ta cũng khó có thể nổi bật giữa một đám kiếm tu."
“Nhưng đao tu thì khác, trong mấy môn phái lớn, số lượng đao tu ít hơn kiếm tu rất nhiều, nữ đệ tử luyện Đao Pháp thì lại càng ít ỏi, không có bao nhiêu.”
“Trong trường hợp này, ta sẽ dễ nổi bật hơn nhiều! Hơn nữa mỗi lần mở bí cảnh, môn phái đều sẽ chiếu cố đến các đệ tử có chức nghiệp khác nhau, không thể chỉ cho kiếm tu vào bí cảnh được!"
"Tài sản quý hiếm, chức nghiệp cũng vậy, trở thành đao tu không có gì xấu, ít nhất trong mắt ta, đao tu không hề thua kém kiếm tu chút nào."
“Vả lại nam chính đã nhận nữ chính làm đệ tử, sau này còn phải trải qua tám trăm chương ngược luyến hận thù, nào còn có tâm tư dạy ta luyện kiếm?"
“Điều quan trọng nhất là ta là ai?"
Hệ thống: "Cô là nữ phụ độc ác!"
Ngu Tinh Vũ: "Thế thì đúng rồi còn gì, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe câu này sao? Muốn trở thành người tốt rất khó, muốn trở thành người xấu thì chỉ cần một cây đao! Ta là nữ phụ độc ác lớn như vậy, sao không có một cây đao được chứ? Đúng là không thể nói nổi! Cậu thấy sao?"
Hệ thống: "... Bỗng nhiên thấy ký chủ nói rất có lý! Ta không còn lời nào để nói!"
“Đao không thể thiếu! Nam chính cũng cút đi! Chúng ta sẽ cùng nhau theo con đường đao tu, chắc chắn sẽ trở thành nữ đao tu số một toàn bộ tiên môn!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nhóm Nam Chính Nghe Được Tiếng Lòng Ta
- Chương 14: Cho Huynh Nuôi Ta? Thiếu Một Thanh Đao!