Không giống như ban ngày, bên ngoài lò mổ vào ban ngày trông rất âm u nhưng ban đêm lại sáng hơn bên ngoài.
Sau khi hoàn thành công việc, đồ tể đốt hai đống lửa ngay trong sân, hắn đang thu dọn đống xương trắng hếu dính đầy máu dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Có lẽ là của con bò hồi chiều, hắn gom xương lại, sau khi xác nhận không còn thiếu gì thì ném hết vào một cái hộp trong lò thiêu.
Không biết hắn làm vậy là có ý gì.
Tiếp theo, đồ tể lại dùng dây thừng kéo một con lợn còn sống đến lò thiêu, hắn nhét con lợn vào trong một chiếc hộp khác.
Sắc mặt Trần Tình có hơi khó coi, có phải tên béo cũng bị nhét vào lò thiêu giống vậy không?
Trong quá trình thiêu, đồ tể đứng bên giếng nước rửa sạch máu tươi và mỡ từ thịt nát dính trên tóc, sau đó cởi đồ và bắt đầu tắm rửa.
Trần Tình ngoảnh mặt đi.
Trong khoảng thời gian này, Ninh Túc lại nhìn về phía góc kho hàng.
Ngay khi cậu vừa xuất hiện trong lò mổ thì đứa bé đó cũng xuất hiện.
Không biết có phải do thiếu tay không mà đứa bé không còn đứng bằng bốn chân nữa, mà là vịn khung cửa đứng mé mé bên đó, dùng một con mắt nhìn chằm chằm cậu.
Có lẽ là do ánh trăng rất sáng, con mắt của nó cũng sáng theo, ngưng tụ thành một khối ánh sáng trắng.
Hẳn là đồ tể đang đợi hỏa thiêu kết thúc và bọn họ cũng vậy.
Chiếc khăn tàng hình của Trần Tình có thời gian cooldown[1], cho nên bọn họ không có sử dụng nó ngay mà là ngồi xổm ở một góc bên ngoài cửa, bí mật quan sát.
[1] THỜI GIAN COOLDOWN: THỜI GIAN HỒI CHIÊU.
Khi hai chân đều muốn tê liệt, đồ tể cuối cùng cũng lấy tro ra khỏi lò đốt.
Mặt hắn không có cảm xúc mà chờ tro nguội, sau đó bỏ vào hai chiếc túi vải bố, buộc vào thắt lưng rồi đi về phía cửa.
Trần Tình lập tức dùng khăn lụa che hai người đang ngồi xổm trên mặt đất.
Tiếng bẻ xích vang lên rõ mồn một trong đêm tĩnh lặng, đồ tể bước ra từ lò mổ và dừng lại khi đi ngang qua bọn họ.
Trần Tình nhìn chằm chằm vào đôi giày da quân đội màu xanh của đồ tể và nín thở, căng thẳng đến mức không dám thở.
Sau khi tắm xong, mùi máu tanh nồng nặc trên người đồ tể đã nhạt đi rất nhiều, nhưng mùi hôi thối thì vẫn không hề mất đi, nó không dễ gì tan biến sau thời gian dài ngâm mình trong đống máu thịt được.
Đồ tể nhấc chân đi về phía trước.
Trần Tình thở phào nhẹ nhõm, sau khi hắn đi được một đoạn khá xa mới kéo Ninh Túc không biết đang nhìn cái gì đi theo sau.