Lần này nó hoàn toàn lẫn trong bóng tối, chỉ có thể nhìn cậu bằng một con mắt, cũng không có bỏ trốn.
Một con mắt cứ vậy lặng im nhìn chòng chọc cậu.
Đôi mắt đen nhánh của Ninh Túc cũng nhìn thẳng vào nó trong bối tối dày đặc, cậu nói: “Mày là người mà tại sao lại bò trên mặt đất?”
Nhà kho tăm tối im thin thít, như thể được ngăn cách với tất cả âm thanh ở bên ngoài. Cho dù đang đứng trước mặt thằng nhóc kia, Ninh Túc cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của nó.
Hai tay hai chân của nó quỳ trên đất, không khác gì với những con vật ở ngoài kia, lúc này nó đang ngưỡng đầu lên nhìn cậu.
Bên phải đen sì không có gì cả, con mắt bên trái chính là thứ ánh sáng duy nhất mà Ninh Túc có thể nhìn thấy bên trong kho hàng này, nó ngưng tụ lại rồi phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Và nó đang nhìn thẳng vào Ninh Túc.
Ninh Túc cũng nhìn nó, ánh mắt sáng quắc.
Đứa bé không mở miệng nói chuyện, Ninh Túc cũng không nóng vội, cậu thong dong đút tay vào túi, nơi đó có con mắt còn lại của nó.
Đứa bé vẫn bất động nhìn cậu chằm chằm, không rời mắt khỏi túi.
Khóe miệng Ninh Túc nhếch lên, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, dùng đầu ngón tay bắn về phía bức tường đối diện.
Viên kẹo được bọc trong giấy đen, giống như một viên đạn pháo nhỏ lao đi với vận tốc khó tin, mắt đứa bé lóe lên một cái, trước khi nó kịp phản ứng thì viên kẹo đã xuyên thủng một lỗ trên bức tường.
Ánh sáng lọt qua lỗ thủng chui vào bên trong, đúng lúc chiếu xuống người nó. Trong giây phút đó, Ninh Túc cũng nhìn thấy được bộ dạng của thằng bé.
Thằng bé chống tay xuống đất và ngước lên nhìn cậu, trên khuôn mặt xám tím chỉ có một con mắt duy nhất, con mắt đó to và tròn như một quả nho đen.
Hốc mắt bên phải đen đến không nhìn thấy điểm cuối, bên trong như ẩn chứa một thế giới tăm tối vô biên.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt nhỏ giữa bên có tròng mắt và bên không có tròng mắt, màu da hoặc vị trí của nó khiến người ta nhất thời không kịp nghĩ gì.
Đứa bé phản ứng rất nhanh, khi ánh sáng vừa chạm lên người nó thì một giây sau nó đã vọt vào trong bóng tối, tốc độ nhanh đến không tưởng.
Nhưng đáng kinh ngạc hơn nữa là nó đυ.ng phải một đôi chân thẳng tắp của ai đó.
Ninh Túc cúi đầu nhìn nó, đắc ý nói: “Oắt con, ở trong bóng tối mà còn muốn thoát khỏi bàn tay Như Lai của tao sao?”