Con đường này có rất nhiều cửa hàng và cũng không có bao nhiêu nổi bật, nhưng bất ngờ lại có một lò mổ đặt tại đây, lúc này có người đang đẩy hai con heo vừa mới được xử lý ra ngoài.
Tô Vãng Sinh liếc nhìn vào bên trong, lò mổ rất lớn, có gϊếŧ thịt dê, bò, lợn, gà, vịt và ngan ngỗng các loại, hẳn là cung cấp thịt cho cả thôn.
Thấy ba người trên xe đều nhìn về phía lò mổ, phù dâu nói: “Lò mổ năm nay chắc bận rộn lắm, chúng tôi đã đặt rất nhiều thịt cho đám cưới, bàn nước bánh trái đều đủ cả.”
Ninh Túc lập tức quay đầu, ánh mắt long lanh, “Thật tuyệt.”
“…”
Trời má, vừa rồi cậu đột nhiên nghiêm túc như vậy là muốn ăn thịt hả?
Xe chạy được một đoạn thì dừng lại trước một nhà thờ, nơi đây tập trung rất đông người.
Cả ba theo phù dâu ra khỏi xe.
Cha mẹ nhà trai đón tiếp mọi người: “Mau vào thôi.”
Đám đông đi vào nhà thờ, còn ba bọn họ đứng ở góc ngoài nhà thờ và trao đổi thông tin.
Tô Vãng Sinh hỏi: “Tôi không tìm thấy manh mối nào khác ngoài trừ việc nhìn thấy cửa hàng đồ cưới và cửa hàng tang lễ đối diện nhau, đều là những chi tiết không đáng kể, còn hai người thì sao?”
Chúc Song Song: “Người dân ở thôn này thực sự rất nhiệt tình và tốt bụng, chú rể và cô dâu đều rất yêu thương yêu nhau, cô dâu là từ nơi khác gả đến… Làm sao cũng cảm thấy nó không phù hợp với bối cảnh của thôn làng ma quái.”
“À đúng rồi, lúc đi ngang qua lò mổ, tôi bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu.”
Tô Vãng Sinh nói: “Độ nhạy cảm của cô cao, nếu cảm thấy khó chịu thì chứng tỏ nơi đó có vấn đề.”
Chúc Song Song: “Đó là lò mổ, không biết mỗi ngày sát sinh bao nhiêu, khó chịu cũng bình thường thôi mà?”
Tô Vãng Sinh: “Lò mổ và tên《 Quỷ Súc 》của phó bản nghe có vẻ liên quan đến nhau, cộng thêm biểu hiện khác thường của cô, hẳn đây là một bước đột phá.”
Hai người nói chuyện một lúc, nhưng lại không nghe thấy tiếng Ninh Túc, lúc quay lại thì thấy Ninh Túc đang nhìn lên nhà thờ, có người đang đứng đó phát kẹo cưới.
“…”
Tô Vãng Sinh nhớ lại lúc Ninh Túc đi ngang qua lò mổ cũng có biểu hiện khác thường, nhưng hình như là do thèm thịt thì cũng không ôm hy vọng gì mà hỏi: “Vừa rồi đi ngang qua lò mổ cậu có phát hiện gì không?”
Ninh Túc: “Có.”
Hai người lập tức nhìn cậu.
“Tôi nhìn thấy một thứ trong một căn phòng bên trong lò mổ.” Ninh Túc nói.