Trước khi đi, hắn nói với họ: “Dù sao cũng ngồi chung một xe, những gì nên nói đều đã nói hết rồi.”
Bọn họ đều nghe hiểu, họ cùng vào trò chơi chung một đợt, cũng coi như là đồng hương nên hắn mới nói cho họ biết những chuyện này, có điều hắn cũng không có ý định đi cùng với bọn họ mãi.
Sau khi Qúy Minh Thụy rời đi, học sinh cấp ba Phương Kỳ cũng bỏ đi.
Chúc Song Song hỏi hắn: “Phương Kỳ, cậu muốn đi đâu?”
Hắn mặc bộ đồng phục cấp ba, dù là năm cuối đi nữa thì cũng chỉ mới 18 tuổi, không thể làm người khác bớt lo được.
Phương Kỳ kéo khóa đồng phục học sinh, thu cằm vào trong cổ áo, ngước mắt nhìn dòng người qua lại trong căn cứ, thì thào nói: “Tôi muốn đi tìm người.”
“Hở?” Chúc Song Song mờ mịt.
Không phải bọn họ vừa mới đến và chẳng quen ai sao, tìm ai kia chứ.
Khi Phương Kỳ ngồi trong xe, trừ bộ đồng phục cấp ba nổi bật thì hắn rất kín đáo, hắn không phải loại người thích xông pha làm anh hùng, nhìn thấy Zombie cũng sẽ sợ đến mức hét toáng lên, lúc này trong mắt lại lộ ra ánh sáng kiên định, trở nên khác đi một chút.
Hắn quay đầu nhìn họ một cái, “Gặp lại sau.”
Lúc bọn họ vào căn cứ thì mặt trời đã lặn dần.
Bóng lưng trắng xanh của Phương Kỳ hòa vào giữa đám người ăn mặc kỳ quái, tan vào trong ánh hoàng hôn càng lúc càng xa.
Rõ ràng bọn họ chỉ ngồi cùng nhau trên một chuyến xe, nhưng Chúc Song Song vẫn cảm thấy có chút không nỡ khi phải chia tay.
Trong trò chơi quái đản này, không biết lần sau gặp lại sẽ như thế nào.
Nói cách khác, không biết liệu bọn họ còn cơ hội gặp lại nhau hay không.
Chờ Chúc Song Song lấy lại tinh thần, Ninh Túc cũng đã không thấy đâu.
Tô Vãng Sinh đang bị một người tên dẻo mồm dẻo miệng lôi kéo nói chuyện, vừa nhìn đã biết đây cũng là một tên lừa đảo số liệu, Chúc Song Song kéo hắn ra, sốt ruột hỏi: “Ninh Túc đâu rồi?”
Tô Vãng Sinh cũng không chú ý, “Tôi không biết nữa.”
Ninh Túc đang đứng trước một sạp bánh bao, gian hàng này nằm trước một tòa khách sạn, chắc cũng thuộc một phần của khách sạn, chuyển ra bên ngoài để tiện phục vụ cho những khách hàng đang vội cần lấp đầy bụng nhanh.
Một xửng bánh bao hấp vừa mới ra khỏi nồi, bốc khói nghi ngút cùng với hương thơm của rau và thịt.
Từng người chơi bước đến quét hệ thống thanh toán mà không nói tiếng nào, sau đó cầm bánh bao lên vào rời đi.
Nhìn thấy bánh bao sắp hết và mọi người chơi đều đã mua xong rồi, chủ quán mới mỉm cười liếc mắt về thiếu niên vẫn luôn nhìn chằm bánh bao, ông ta nhìn một cái đã biết tình huống như thế nào, “Không có điểm đúng không?”