Những người không xuống xe cũng im lặng với từng vẻ mặt khác nhau.
Trong xe vang lên tiếng tích tích.
“Đừng ba láp ba xàm với mấy đứa đó nữa, đi thôi!” Gã cơ bắp cầm búa an toàn bước xuống xe, trước khi ra khỏi xe gã còn chửi một câu, “Mấy con chó hèn nhát!”
Tầm mắt cuối cùng của gã dừng trên người Chúc Song Song, sau đó cười dữ tợn.
Gã dẫn đầu đi xuống, bước vào trong bóng đêm.
Những người khác thấy gã không có việc gì thì cũng lục tục xuống theo.
Có vài người khi chuẩn bị xuống xe còn nhìn thoáng qua những người còn bên trong và cười khẩy, sắp rời đi cũng không quên chế nhạo những người không muốn đi cùng.
“Làm sao lại nhát gan như thế chứ?”
“Đúng là ngu hết biết!”
“Mặc kệ bọn chúng, không dám xuống xe thì cứ ở trong xe chờ chết đi.”
Tên diễn viên là người cuối cùng xuống xe.
Khi hắn bước xuống xe từ cửa bên phải, chiếc xe phía trước bỗng sáng lên, rồi tới một chiếc khác, không, là một đoàn xe đang hướng về phía này.
Lần này những người trong xe đều thấy được cảnh tượng ở bên ngoài.
Là một cảnh tượng khiến da đầu họ đều tê dại.
Đoàn xe chở đầy xác chết.
Giống như chiếc xe khách chở bọn họ, bên trong có xác chết nằm hoặc đứng, có xác chết với khuôn mặt bị cắt xẻo không đầy đủ, còn có xác chết trên mặt đã bị đốm đen đốm tím lấp kín.
Những khuôn mặt của đám xác chết ấy dí sát lên cửa sổ xe nhìn chằm chằm bọn họ.
Đôi mắt chúng một là rỗng tuếch, hai là thủng lỗ thối rữa thành đống máu nhầy nhụa, ba là còn nguyên vẹn sáng bóng và tất cả bọn chúng đều không nhúc nhích nhắm ngay bọn họ.
Sau khi hai chiếc xe khách đi ngang qua là một chiếc tải không mui, xác chết đứng dày đặc trong thùng có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy chiếc xe của bọn họ, xác chết trong xe bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
“Mau đóng cửa xe lại!” Nam sinh mặc đồng phục cấp ba còn trong xe nhảy dựng lên, run rẩy chỉ cửa xe gào to: “Nhanh! Nhanh lên! NHANH LÊN!!!”
Hắn vừa dứt lời, xe chở khách ‘Bíp’ một tiếng đóng cửa lại.
Tên diễn viên vừa bước một chân xuống đất, nhìn thấy xe chở xác chết thì sợ hãi giữ cửa xe: “Chờ đã!”
“Á ——”
Tên diễn viên đột nhiên ngã trước cửa xe, thân dưới bị kéo xuống từng chút một.
Cái chân đáp xuống gầm xe của hắn như bị cái gì đó túm lấy, thân thể bị giữ lại, chỉ có bàn tay là nắm chặt cửa xe không buông, hoảng sợ hét lên: “Cứu, cứu tôi với!”
Không đợi người trong xe kịp phản ứng, tiếng ‘bíp bíp’ dừng lại, cửa xe đóng chặt.