Tên diễn viên nói: “Mấy người cũng đừng quên tất cả chúng ta đều không một ai nhìn thấy được tài xế trong gương, nơi đây quỷ dị như vậy, mấy người còn không muốn xuống sao?”
Hắn nói rõ ra: “Vừa rồi chúng ta nhìn thấy một chiếc xe “Điển L”, “Điển L” đại diện cho Thu Thành, trước khi lên xe thì tôi ở Tấn Thành, mấy người cũng vậy đúng không? Thu Thành nằm sát bên Tấn Thành, rất có thể chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là đến nơi rồi, càng xuống xe sớm thì quay về càng đơn giản, giờ cứ ngồi lì trong xe cũng chả biết sẽ bị đưa đi đâu.”
Một tên bụng bia đi đến bên cạnh hắn, xu nịnh nói: “Siêu sao Phương Ân Khả nói gì cũng đúng hết, có hai người như này dẫn đường lại càng tốt khỏi chê.”
“Một người thì có giá trị vũ lực cao có thể bảo vệ chúng ta, một người thì là ngôi sao nổi tiếng khắp cả nước, đi đến đâu cũng có người để ý và nhận ra, như vậy chẳng phải càng dễ được cứu hơn sao?”
Sau khi dứt lời, phần lớn người trong xe đều lựa chọn theo chân bọn họ đi xuống.
Tầm mắt của tên diễn viên dừng trên người mặc đồ vest, đối phương ngồi yên trên ghế, tỏ rõ thái độ của mình.
Tên diễn viên cười một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì mà trong nụ cười còn hiện lên một tia tham lam đến ngay cả hắn cũng không nhận ra, “Vậy có gì sau khi xuống xe tôi sẽ lập tức liên lạc với người nhà của anh Quý nhé, anh Quý cứ chờ người đến đón là được rồi, tới đó có gì tôi sẽ liên hệ.”
Sau đó hắn nhìn về hướng đạo sĩ và Chúc Song Song.
Đương nhiên Chúc Song Song không thể xuống xe, không những không xuống xe mà cô còn khuyên mọi người đừng xuống theo, “Mọi người đừng xuống mà, trong xe đó thật sự đều là người chết đấy, bọn chúng còn có thể bò trên cả nóc xe.”
“Còn ở đó mà diễn nữa, cô không đi làm diễn viên thì đúng là phí của trời đấy.” Tên diễn viên cười cợt nói.
Chúc Song Song sửng sốt một chút.
Trước kia cô rất thích Phương Ân Khả, cũng coi như là một fan qua đường, nhưng vào lúc này cô dường như đã không còn nhận ra gương mặt đầy vẻ miệt thị này là ai nữa rồi.
Cô nhớ lúc gã cơ bắp túm tóc cô, cô đã ôm hy vọng với tên diễn viên này, khi cô quỳ ra đất còn cố gắng ngửa đầu nhìn về phía hắn, nhưng chỉ thấy trên mặt hắn nở một nụ cười đầy ác ý, ánh mắt không khác gì với lúc gã cơ bắp nhìn vào cổ cô.
Khi đó cô còn nghĩ là do mình hoảng quá nên nhìn lầm.
Chúc Song Song ngậm miệng lại không nói nữa.