Chương 66

Cái ông nội Quân này mắc gì mà lại tắt máy ngay lúc này nhỉ? Đã thế còn trốn đi đâu mất biệt chả thấy về nhà! Chả biết ổng có nghe thằng Kỳ Trương nói bậy, nói bạ gì chưa nữa, và con Quyên nó có… có làm gì với ổng không nữa:

– Em đang ở quán nước đầu hẻm đường vô nhà thằng Quân nè, anh ra đây nói chuyện đi còn không thì…

Cô ta nói và tắt điện thoại giữa chừng khiến thằng Tuấn thấy trong người như lửa đốt. Hắn ta chạy ngay ra quán và thấy con Quyên đang ngồi chực chờ từ bao giờ:

– Giờ cô muốn gì, nói nhanh đi!- Từ từ! Anh làm gì mà gấp gáp vậy! Em làm vậy cũng chỉ vì yêu anh thôi mà…

Tuấn nghiêng mặt nhìn cô ta ra vẻ không tin tưởng lắm:

– Thật không?

Tự nhiên thấy thằng Tuấn từ nóng nảy bổng trở nên hiền lành khiến con Quyên cảm thấy mừng quýnh lên, nó hồ hởi và nhào tới ôm thằng Tuấn. Con Thủy trong quá nước giả vờ tằng hắng một cái như chọc ghẹo vị khách quen!

– Em nói thật mà, em xin lỗi anh, chỉ vì quá yêu anh nên em mới nghĩ ra hạ sách này. Chứ thật lòng em đâu có muốn?- Cô làm chuyện này với ai? Có phải có thằng Kỳ Trương nhúng tay vô không?

Con Quyên lắc đầu ngoay ngoảy:

– Dạ không, chỉ có mình em biết thôi, em xin lỗi, nếu anh quay về với em…

Tuấn hừ mũi: “Ừh mà thằng Kỳ Trương nó cũng chả có lý do gì để làm chuyện này, có thể chỉ tại cái miệng của nó chọc ghẹo người khác mà thôi!”

– Giờ ý cô muốn gì?- Mình làm lại từ đầu đi nha anh!

Hic hic, con nhỏ này bệnh nặng thế này chả hiểu sao hồi đó mình có thể quen được nó nhỉ? Tuấn quay qua cười nhếch môi hỏi:

– Làm lại là làm sao?

Quyên sốt sắng:

– Mình uống nước xong rồi đi tìm cái gì đó ăn, sau đó mình đi dạo phố chơi nha anh!

Tuấn cười tiếp lời:

– Rồi hai đứa đi về nhà em ngủ đúng không?

Quyên ngần ngừ:

– Mình đi khách sạnh đi anh..

Tuấn cười:

– Em không dám công khai giới thiệu anh cho ba mẹ em biết sao?- Không phải… anh đừng hiểu lầm, ba mẹ em có lạ gì anh đâu! Chỉ là… mà thôi, về nhà em cũng được, tùy ý anh!