Bốn giờ rưỡi, Tuấn đã đậu xe ở trước căn nhà có cái cổng sắt sét xẹt và một căn phòng nhỏ phía trên sân thượng. Nó đậu ở bên kia đường và ngồi đó nhìn lên. Mong chờ cánh cửa hé mở.
Năm giờ đúng. Có tiếng Xì Po từ hẻm chạy vào nhà, tức nhiên ai cũng biết chủ nhân của nó là ai. Thoáng thấy thằng Tuấn đậu xe trước nhà, Quân ngạc nhiên hỏi:
– Đi đâu dzạ?
Tuấn khó khăn lắm mới có thể tỉnh bơ trả lời:
– Qua chở ông đi học, được không?
Quân không trả lời, chỉ dẫn xe vào nhà! Điều đó làm thằng Tuấn như muốn mếu cái miệng, không ngờ nó coi thường mình, nó ghét mình tới mức độ không thèm trả lời, trả vốn mà im lặng đi vào nhà…. Tuấn nhớ đến lời bài hát câu vọng cổ: “Lan ơi sao em nở cắt đứt dây chuông mà lạnh lùng khép cổng…!” mà cảm thấy thương xót cho phận mình. Bây giờ phải làm sao? Khó xử quá, Tuấn run lên từng hồi, nó muốn thét vào mặt thằng Quân là làm ơn đừng làm cho nó khó chịu như vậy nữa…
Mười phút sau đó, thằng Quân tỉnh bơ xách balô ra và nhe răng cười leo lên phía sau lưng thằng Tuấn. Hóa ra Tuấn… nghĩ quẩn. Chuyện không có gì ghê gớm. Ổng chỉ vào nhà soạn đồ đi học mà thôi. Quân ngồi sát nó, tay ôm eo ếch của nó, đây là điểm khác biệt khi ngồi cho thằng Điệp hay thằng Tân chở. Tại sao? Có lẽ nào ổng thích mình. Tuấn thích nuôi những ảo vọng như thế lắm! Quân hỏi:
– Có chuyện gì mà qua rước tui vậy? Trò mới gì nữa hả?
Sao Quân không còn kêu nó là nhóc nữa nhỉ? Nó muốn nghe tiếng đó ghê! Tự nhiên sao nó cảm thấy quý giá vô cùng cái giây phút được thằng Quân ôm nó khóc nức nở trong cái đêm đó ghê.
– Trò gì mới là trò gì?- Ai biết nè! Mà có gì không sao lại qua rước vậy?
Quân không còn xưng “anh” và “nhóc” như trước đây nữa, điều đó thực sự làm nó khó chịu và nó đang nghĩ về một cái gì đó bất ổn đang xãy ra thì phải. Nó không chịu đựng được nữa cảm giác này… nó nói:
– Tối nay tui qua ngủ với ông nha!- Chi vậy? Có chuyện gì àh?- Ừh…. thì có chút chuyện! Tối tui nói!- Giờ nói luôn đi, tối về quê rồi!
Nó quê độ im re, hình như thằng chả cố ý từ chối nó hay sao áh, nó đã hạ mình vác mặt đòi qua ngủ chung rồi mà sao thằng chả lại có thể phủ phàng đến như vậy nhỉ? Bất chợt nhớ lại chuyến đi Vũng Tàu nó hỏi:
– Vậy ông có gì hỏi tui không?
Quân phì cười:
– Gì là gì? Sao hỏi lạ vậy? Có gì đâu? Bệnh hả?
Ừh, nó bệnh thiệt, tại sao biết nó cố ý đi Vũng Tàu theo ổng mà ổng lại không thắc mắc? Và tại sao từ cái đêm ngủ chung đó thì chiều đi học thái độ ổng thay đổi 180 độ như vậy? Không lẽ ông giận chuyện nó chụp hình Sεメ ổng? Vô lý! Ổng làm sao biết và… nếu biết sao ổng không đòi lại hay làm gì đó lại im lặng và thay đổi thái độ chứ? Giả thuyết này không hợp lý. Và quan trọng nhất là bây giờ ai có thể giải thích cho nó biết được là… đêm đó thật sự đã có chuyện gì xãy ra giữa ổng với thằng Tài?
Hai đứa im re một quảng khá dài, thằng Tuấn không muốn chịu đựng nhiều hơn nữa, nó hỏi, cố gắng gợi cho thằng Quân nhớ về những kỉ nệm đẹp đã diễn ra:
– Lần trước rủ tui về quê ông có nhớ không?- Nhớ chứ! Có gì àh?- Tối đó tui ngủ chung với ông, ông nhớ chứ?- Không rõ ràng lắm!
Tuấn hỏi ngay:
– Không rõ ràng lắm là sao?- Là biết có ngủ chung nhưng… không nhớ là có chuyện gì xãy ra không nữa. Xỉn quá!
Tuấn nói ngay như oan ức lắm:
– Thế tại sao từ đó thái độ ông kỳ kỳ với tui là sao?
Quân làm ra vẻ như nó mới chính là người đáng ngạc nhiên:
– Kỳ kỳ là sao?- Ông lạnh lùng với tui, không thèm nói chuyện gì với tui nữa!
Thằng Quân phì cười:
– Nói chuyện gì nghe sao bịnh quá vậy? Sến rện.- Tui không cần biết, ông trả lời đi: tại-sao-ông-làm-vậy?- Ủa mà… muốn nói gì giờ? Có gì đâu mà nói!- Đó thấy chưa? Rõ ràng ông đã thay đổi. Nhất định đã có chuyện gì ông mới trở nên như vậy!
Thằng Quân làu bàu:
– Hạch sách làm như ghệ gộc!
Nó điên tiết lên:
– Dù tui biết, tui chả là cái gì của ông, nhưng mà dựa vào những gì đã qua, tui nghĩ tui có quyền được biết lý do!- Gì mà nóng thế! Giờ muốn biết gì nói đi!
Nó thật sự đang mất bình tỉnh trước sự dửng dưng của thằng Quân:
– Vậy ra nãy giờ tui nói gì ông không có nghe, không có hiểu gì sao?
Thằng Quân tỉnh bơ đáp trả trong lạnh lùng:
– Không!
Nó biết bây giờ nó nằm kèo dưới thằng khốn này nên chả thể cương gì được. Sao nó căm ghét thằng này quá đi thôi, nó hít thở để bình tỉnh:
– Ok! Ok… khá lắm, vậy tui sẽ hỏi lại: ông có ghét tui không?
Trời ơi, sao nó suy nghĩ dữ lắm mà, tính hỏi tùm lum tà la cái gì, tự nhiên tới khi thốt nên lời lại nói một câu lãng xẹt khiến thằng Quân phải phì cười:
– Tự nhiên hỏi vậy trời! Lãng quẻ quá.- Ổng trả lời đi!- Tất nhiên là không! Bình thường, mắc gì ghét!- Vậy sao… sao… dạo gần đây ông… đối với tôi không như lúc trước?- Muốn biết lắm àh?
Bất giờ giọng thằng Quân nghiêm nghị lại, xe tới cổng trường, thằng Quân bước xuống nói:
– Ok! Nếu muốn biết thì… tối nay ra về sẽ nói!