Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bố nó khẽ cau mày tỏ vẻ không đồng ý, nó cũng hiểu ý của bố hạ giọng.

- Chuyện này là sao ạ?!

- Thực ra… hai gia đình chúng ta đã có hôn ước từ lâu từ thời ông của các con nhưng vì hai bên sinh đều là con gái nên không thể thực hiện được hôn ước này, may sao mẹ các con lại hạ sinh một trai một gái nên quyết định gả con cho gia đình họ.- ông giải thích.

Nó mím môi, đôi mắt nheo lại, ngập ngừng.

- Bố,… bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện hôn ước này ạ!

Mẹ nó lườm cháy cả lông mày, giọng đe dọa.

- Không ý kiến ý cò gì hết, thống nhất là như vậy giờ chúng ta phải đi ngủ rồi!

Nói xong bà liền cùng những người phụ huynh đang quý kia lên phòng của mình không kịp cho nó í ới gì, nhỏ nhìn nó với ánh mắt gian tà.

- Ghê à nha! Không ngờ bạn cổ của tui cũng có người khai quật được rồi.

Không những vậy, anh cũng thêm dầu vào lửa, huých vào vai hắn, nghiêm giọng.

- Bạn hiền, không ngờ chú cũng có ngày hôm nay. Sắp được lấy vợ sướиɠ quá rồi còn gì.

Nó lườm đôi bạn trẻ đang kẻ tung người hứng kia với đôi mắt lạnh tanh khiến cho cả hai im bặt.

- Chuyện này tôi biết từ lâu rồi!- hắn bất chợt lên tiếng.

- HẢ!!!??? ANH BIẾT RỒI SAO KHÔNG NÓI!!- nó hét thẳng vào mặt hắn, khiến cho hắn khẽ nhăn mặt.

- Tôi nói thì có ích gì?!

Hắn ung dung trả lời, nhấp một ngụm nước làm ra vẻ chắc chắn nó sẽ phải gả cho hắn. Nó cầm cái gối ném thẳng vào mặt người đang nhàn nhã uống trà kia, đôi mắt hắn tối lại. Nó như dự đoán trước tình hình liền kéo nhỏ chuồn trước lên phòng lánh nạn.

- Haizz….- nó thở dài thườn thượt, ảo não.

Nhỏ nằm cạnh quay sang hỏi.

- Chuyện gì mà khiến tảng băng của tui thở dài vậy.

Nó quay người lại, nghiêm túc nhìn nhỏ.

- Dạo này tao bị sao ý! Hơi tí là lại không kiềm chế được cảm xúc mình.

Nhỏ nhìn nó, bụm miệng cười.

- Thôi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.

- Nhưng….

Nó chưa nói hết câu, nhỏ đã cắt ngang.

- Không nhưng nhị gì hết! Cắt, đi ngủ! Mai còn đi học.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Rengggg…

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vừa vang lên, tất cả liền chạy về chỗ ngồi của mình. Nó ngáp ngắn ngáp dài như thiếu ngủ, hắn ngồi cạnh khẽ liếc nó, chọc khóe.

- Đồ con heo!

Nó không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái chỉ chép miệng, ngoái tay ra vẻ không nghe thấy gì.

Đúng lúc đó, chị hắn vừa vào, giọng lớp trưởng dõng dạc hô.

- Cả lớp đứng!

Chị khẽ gật đầu ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, rồi thông báo trước lớp.

- Trong tuần tới, trường chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại trải nghiệm thực tế hai ngày một đêm để giải tỏa áp lực trong những ngày thi cử vừa qua. Nhà trường rất coi trọng chuyến đi này vậy nên cô mong cả lớp chúng ta đi đầy đủ. Để đảm bảo sự an toàn chúng ta sẽ bắt cặp một nam một nữ.

Chị hắn nói một tràng dài, nhưng nghe đến câu cuối cùng, bọn con gái bắt đầu nhao nhao lên.

- Ước gì tui được xếp cặp với anh Phong ta1- ns1.

- Không! Tui mới xứng đáng được xếp cặp với anh Phong!- ns2.

- Tui mới hợp,- ns3.

v…vvv…

Cả lớp bắt đầu ồn như cái chợ vỡ, chị hắn măt tối lại, gân xanh nổi lên trên mặt đập thước cái “rầm” khiến cho tất cả im bặt, giọng nghiêm nghị.

- Không cãi nhau, tôi khác tự có sắp xếp, tất cả nghe cặp đây: Nguyễn Nhật Minh- Bùi Hạ Linh, Hạ Trâm Anh- …, Trần Hạ My- Dương Hàn Phong. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học.

Những tiết học nhàm chán bắt đầu diễn ra, hắn liền viết giấy đưa cho nó.

“Cô nên cảm thấy vinh dự khi được cặp với tôi”

Nó vừa đọc vừa bĩu môi.

“Không dám, có mà vinh họa thì có”

Nó cũng viết lại vào giấy đưa cho hắn, khi được bắt cặp với nó, hắn cảm thấy vui vui. Chắc chắn do bà chị của mình làm ra, chưa bao giờ hắn lại yêu bà chị của mình như vậy. Hắn ngân nga theo điệu nhạc mà không để ý đến hành động thái quá của mình.

Nó nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên cộng với hốt hoàng, khẽ sờ vào trán của hắn. Cảm thấy có hơi lạnh từ trên trán truyền xuống, hồn hắn mới quay lại xác. Khẽ giật mình khi thấy khuôn mặt phóng to của nó trước mặt hắn. Mặt hắn đỏ ửng lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

- Hình như trán anh hơi nóng. Sốt hả?!- nó quan tâm hắn, sợ lây bệnh sang cho mình.

Hắn gạt tay nó xuống, giọng nói to để che đi tiếng tim đập.

- E…hèm..!! Có mà cô sốt thì có!

- Không, mặt anh đỏ rùi nè!- nó được nước lấn tới.

Hắn gắt lên khiến cho nó giật mình thu hút ánh nhìn hiếu kì của cả lớp.

- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG SAO RỒI!!!

Véo…. bốp….

Chị hắn trên bục giảng nghe tiếng nói với âm bé tí kia cầm viên phấn lên phi thẳng vào giữa trán của hắn, nghiêm giọng.

- Em Phong, có có bất mãn gì với bài giảng của không?!

Hắn lườm bà chị yêu quý của mình, rít qua từng kẽ răng.

- Dạ không!

- Nếu vậy thì yêu cầu em giữ trật tự! Em đừng tưởng đứng đầu khối mà có thể thích làm gì thì làm đâu! Ngồi xuống đi.

Hắn hậm hực ngồi xuống, chưa bao giờ lại cảm thấy quê như hôm nay, nó ngồi cạnh chỉ biết che miệng cười tủm tỉm khiến hắn không thể làm gì được.
« Chương TrướcChương Tiếp »