Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »


Chủ nhật....

Do hôm nay là chủ nhật nên nó được nghỉ, và những ngày nghỉ như vậy đáng lý ra hiện giờ nó đang phải nằm trên chiếc giường ấm áp. Nhưng không, hiện giờ mặt nó nhăn ngang bàn tọa của khỉ, miệng lẩm nhẩm không khác gì tụng kinh, tay cầm chổi lau nhà chạy đi chạy lại.

1 tiếng trước...

Bầu trời bắt đầu vào đông, những đợt gió lạnh bắt đầu ùa về khiến cho con sâu ngủ mang tên My không muốn nhấc người ra khỏi giường. Nó khẽ kéo chăn che kín khuôn mặt đẹp không tì vết, đẹp một cách sắc sảo. Bỗng dưng một cơn bão kéo đến và cơn bão đấy không ai ngoài "chụy" Linh nhà ta. Nhìn con sâu ngủ ở trên giường, nhỏ kéo phắt cái chăn xuống giường khiến người nó khẽ run lên, hé đôi mắt xám tro nó nhìn nhỏ mơ ngủ.

- Chuyện gì?

- My, mày làm việc hộ tao hôm nay nha! Tao có hẹn rồi!

- Ừ! Đi cẩn thận.- do chưa tỉnh ngủ, nó gật đầu như một thói quen đồng ý vô điều kiện.

Nhó hét lên sung sướиɠ ôm chầm lấy nó. -Yeahhh! Yêu mày nhất!

Nói xong nhỏ chạy mất tích. muốn thuyết phục được con nhỏ này chỉ cần đợi khi nào nó ngái ngủ thì việc gì nó cũng làm. Đó cũng là một trong những điểm yếu của nó chưa được khai quật.

-*-*-*-*-* Kết thúc hồi tưởng-*-*-*-*-*-*-*-*

Nó vừa lau, vừa than trách cái tính ham ngủ của mình mà bị mắc bẫy. Còn con bạn nối khố kia chỉ vì cái tính trọng sắc khinh bạn mà hiện giờ nó phải khổ như thế. Nếu như không có ai ở nhà thì nó có thể tung hoành bốn phương, ai ngờ tên "cá đông lạnh" đang ngồi chỗm chệ trên ghế sô- pha nhàn nhã đọc báo không những vậy con Mun của nó thì nhồi trên vai hắn nghe nguẩy đuôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Cảnh này khiến cho nó tưởng tưởng đến những nhà quyền quý, quý sờ tộc phương đông, tên "cá thối" đó đang ra sức hành hạ, bóc lột sức lao động cỏn con của người hầu.

- Lau cho sạch vào! Khi nào có thể soi gương được thì thôi!- khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt.

- Anh vừa phải thôi chứ! Thử ra lau xem, ngồi đó mà phán ngang thánh!- nó lầm bầm, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

- Lau nhà xong nhớ lau mấy cái cửa kính đi! Bám đầy bụi rồi!- mắt hắn khẽ giật giật, thái độ đó là sao chứ...

- Biết rồi!

Hắn đứng dậy, định đi lấy chai nước nhưng không cẩn thận giẫm vào vũng nước trên sàn khiến cho hắn ngã oạch ra sàn và chiếc mông vàng ngọc được hôn đất mẹ. Nghe thấy tiếng động mạnh, nó quay người khóe môi giật liên hồi...

- Phì... hahaha...ha...ha...!

Nó cười như con trốn trại chỉ thiếu chút nữa là nằm bò ra sàn mà cười. Hắn tức đỏ mặt, tỏa sát khí ra xung quanh, tuy nhiên cái sát khí đó không hề làm cho nó sợ không những vậy còn cười to hơn chiếc răng khểnh lộ ra khiến cho hắn đơ vài giây.

Vội giật mình khi thấy mình như vậy, điên thật rồi! Trở về với khuôn mặt sát khí mọi ngày, hắn đi gần nó không khác gì một con ma, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Nó cũng không giật mình lắm, vội thu lại bản mặt vừa nãy điều chỉnh lại cảm xúc.

- Vừa nãy chắc phải đau lắm!

- Cô thử ngã xem!

- Tôi đâu ngu mà đi thử!

Nó nhún vai đáp lại hắn, không nói thì thôi một khi nói luôn khiến cho người khác không cãi được. Tiếp tục công việc nhưng càng lau lại càng bẩn, hắn đứng cạnh nói câu như sét đánh ngang tai.

- Khi nào tôi thấy được thì mới được ăn cơm trưa!

- Hả?

Hắn ra sô- pha ngồi uống trà, xem phim. Từ sau vụ nó nấu cơm toàn mì kia hắn không cho bọn nó đυ.ng tay vào bếp, nếu không có ngày phải vào viện. Còn nó nghe được thì vặn hết công suất nai lưng ra làm việc. Thường ngày nếu có dọa thế thì nó cũng cóc sợ chẳng qua dạo này kẹt tiền quá nếu không đã đi ăn bụi rồi khỏi cần nghe lời hắn như thế. Mà cái túi tiền lựa rất đúng lúc để hết khiến cho nó phát điên, bố mẹ khi nào thì mới gửi tiền cho con đây...

30' sau, nó khều vai hắn. - Tôi lau xong rồi!

Hắn nhìn sàn nhà một lượt, chỉ vào một hạt bụi còn sót

- Chỗ kia còn bẩn kìa, đi lau lại đi!

Vội dụi mắt, nó có bẫn chỗ nào đâu chứ mắt tên này là mắt cú à rõ ràng là nó đã lau sạch lắm rồi mà.

- Nhưng..

- Cơm trưa!

Từ ngữ nhẹ nhàng thoát khỏi miệng tuyệt đẹp của hắn nhưng khiến cho các dây thần kinh của nó căng hết suất, xách chậu mới tiệp tục lau lại. Cứ như thế, hắn cho nó lau đi lau lại cả chục lần mới buông tha cho nó, không những thế còn nói thêm câu "Tạm ổn".

Ổn cái con khỉ, lau ngần nấy lần, sàn nhà chắc phải mòn đi mấy mm không chừng. Tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt sự phẫn nộ trong lòng nó. Lật đật chạy ra chỗ để điện thoại, nó nhấc máy lễ phép.

- A lô, ai vậy?

Trong điện thoại vang lên tiếng nói như hét vào tai khiến cho nó chút nữa là được đi khám tai miễn phí.
« Chương TrướcChương Tiếp »