Chương 1.4

Giống như một thói quen, cho dù là đã nhiều năm qua đi, cho dù là bé con hoạt bát của nhiều năm về trước đã trở thành một thiếu niên ít nói ít cười, Anh Vũ vẫn luôn dõi mắt về phía khán giả đứng vây xem ở bên dưới, một lần rồi lại một lần lướt qua đám đông tìm kiếm một gương mặt nào đó mà chính cậu cũng đã dần trở nên xa lạ.

Giống như ngài chỉ huy nhiều năm về trước đã dạy cậu cách đè nén tức giận và bùng nổ xuống để biến nó thành sức mạnh và ưu thế để chiến thắng vậy.

Take that rage, put it on a page

Take the page to the stage

Blow the roof off the place

(- If you could see me now/ The Script)



Không biết bao lần khi những dồn nén và nhiều loại áp lực gần như có thể khiến người ta phát điên trở thành vũ khí, khi mà giải thưởng trở thành lý do để cậu thiếu niên xuất sắc kia cho phép mình yếu đuối trong chốc lát, thì hy vọng lại lần nữa trở thành thất vọng.

Mẹ Quân Dao sẽ đến, có đôi lúc ba nuôi cũng sẽ bỏ chút thời gian quý báu để đến xem cậu nhưng người mà Anh Vũ muốn gặp nhất lại không có ở đó.

Trong đám đông nhiều người như vậy nhưng tuyệt nhiên lại không có mặt ba.

Cứ mãi như thế, cái vòng tuần hoàn liều mạng – hy vọng – thất vọng – lại liều mạng trở thành một loại chấp niệm với Anh Vũ. Cứ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mình sẽ hết đau, nhưng đau đớn có lẽ vốn chẳng hề có giới hạn, từng chút từng chút một chất chồng qua ngày chỉ càng khiến người ta buồn bã và bất lực thêm mà thôi.

Viên Thanh Nguyên trở lại vào lúc này chẳng khác gì một mồi lửa, không chỉ khiến quả bom hẹn giờ lâu ngày phát nổ mà còn tiện tay thiêu rụi hết mọi cố gắng mạnh mẽ của Anh Vũ thành tro bụi.

Người lớn trong nhà vắng mặt lâu ngày, những ngày đầu với con trẻ mà nói có lẽ sẽ còn tồn tại cái gọi là thương nhớ nhưng càng về sau này khi thời gian càng lúc càng xa, số lần gặp mặt ít ỏi vốn nên để bàn về những chuyện gì đó vui vẻ lại trở thành dịp để hỏi tội tính sổ thì đứa bé ấy sẽ chẳng cần gặp mặt người đó nữa rồi.

Cũng cùng một cách nghĩ, khi mà Anh Vũ đã học xong cách trở nên mạnh mẽ, việc ngài thiếu tướng trở về vào lúc này chính là dư thừa.

Nhưng tận sâu bên trong, bé con Anh Vũ trong hình hài và suy nghĩ của một người lớn vẫn còn thương ba, bằng không cho dù ngài thiếu tướng có cứu vãn được mối quan hệ với bà xã Quân Dao, ngài vẫn sẽ bất lực trong việc làm cha của đứa trẻ mình đặt trong lòng bàn tay mà cưng chiều suốt từ bé đến lớn.

Có đôi lúc những người hùng cũng cần có một cú huýt vào đúng thời điểm.

Viên Thanh Nguyên và Viên Anh Vũ chính là như thế.