Trước đây muốn gặp người này phải mua vé vào bảo tàng, nhìn qua tủ kính, giờ không những được gặp miễn phí mà còn là người sống!
Biết thở, biết nói!
Thật là kỳ diệu!
Hà Tích Nhạc không nhịn được nói: “Thật ra trên Trái Đất của chúng tôi, à không, tôi muốn nói là tinh cầu Uý Lam, mười tám tuổi đã được coi là trưởng thành rồi.” Dù trước đây vì chữa bệnh mà cậu không thể học xong cấp ba, nói ra học vấn không ai coi cậu là người lớn mà chỉ coi là trẻ con, nhưng… nhưng cậu đã mười chín tuổi rồi.
Được sống lại lần nữa, Hà Tích Nhạc cũng muốn làm người lớn.
Mọi người: !!!
Gì chứ?
Đã trưởng thành rồi sao?
Nhưng trông người này nhỏ nhắn thế cơ mà!!!
Nhân viên không nhịn được giải thích: “Người trên hành tinh chúng tôi có tuổi thọ trung bình khoảng năm trăm năm. Cuộc đời con người dài hơn, việc hình thành tam quan cần có thời gian nhất định, đa số người phải qua ba mươi tuổi mới được coi là trưởng thành, hơn nữa cậu cũng thấy rồi đấy, chúng tôi đều có đặc điểm thứ hai.”
Cô vừa nói vừa sờ tai dài của mình, mỉm cười: “Trước khi trưởng thành, trẻ con đều sống với hình dạng của đặc điểm thứ hai, sau lễ trưởng thành mới trở nên giống như bây giờ. Khác hẳn với hành tinh của các người.”
Đội trưởng Hình tìm một bức ảnh, đưa cho Hà Tích Nhạc xem: “Đây là con non của tộc chúng tôi đấy.”
Trong ảnh, một ổ nhỏ trông như những con sói con nằm ngổn ngang ngủ ở một chỗ, chúng toàn thân lông lá, trên lưng còn có một đôi cánh nhỏ béo ú, tròn vo, vô cùng đáng yêu.
Hà Tích Nhạc: “Wow.”
Thì ra con non của thế giới này đều có bộ dạng lông lá đáng yêu như vậy, chỉ khi lớn lên mới trông giống con người thôi!
Trời ơi! Đây là thế giới tươi đẹp gì vậy!?
Mọi người vừa hỏi vừa trả lời, vừa trò chuyện.
Nhờ đó, Hà Tích Nhạc biết thêm nhiều kiến thức kỳ diệu về hành tinh này.
Thời gian trôi thật nhanh.
Nhân viên gõ xong dòng thông tin cuối cùng, cười nói: “Ngài Hà Tích Nhạc, hiện tại đã hoàn tất phần hỏi đáp, thông tin thân phận của ngài đã được ghi vào hệ thống. Tuy nhiên, vì thân phận của ngài được xếp vào loại đặc biệt, còn một số vấn đề chưa rõ ràng, nếu cần thiết có thể sẽ liên lạc bổ sung sau, mong ngài hợp tác.”
Hà Tích Nhạc ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi sẽ hợp tác.”
“Phải rồi, thiết bị trên cổ tay ngài hiện tại là thiết bị tạm thời, chưa có tài khoản, thiết bị cá nhân của ngài sẽ được chế tạo xong trong một tuần tới và sẽ được gửi thẳng tới người giám hộ của ngài. Xin hãy chú ý để nhận nhé.”
Hả?
Người giám hộ?
Cậu còn có người giám hộ nữa sao?
Hà Tích Nhạc chưa nghe ai nhắc tới chuyện này. Cậu chớp mắt, mơ hồ hỏi: “Xin hỏi người giám hộ của tôi là ai vậy ạ?”
Trong chốc lát, mọi người im lặng.
Mọi người trong sảnh nhìn nhau.
“Hóa ra người này vẫn chưa biết sao?”
“... Cậu nói đi.”
“Không không, cậu nói đi chứ.” Nhân viên lộ ra nụ cười khổ.
Sau một buổi chiều tiếp xúc, mọi người chỉ có một suy nghĩ về người này.
——Cậu ấy ngoan quá đi thôi.
Thật là đáng yêu!
Tuy nhiên bây giờ họ phải nói với người này một chuyện tàn nhẫn như vậy, ai cũng không nỡ.
Hà Tích Nhạc nhìn mấy người đùn đẩy, trong lòng hoang mang.
Chuyện gì đây?
Cuối cùng, vẫn là đội trưởng Hình bước tới bên Hà Tích Nhạc, trầm giọng nói: “Chuyện là như vầy, năm đó ngài được một người nhặt ve chai phát hiện, sau đó qua tay nhiều tổ chức cướp biển khác nhau, cuối cùng được bệ hạ mua lại từ chợ đen, vì vậy người giám hộ hiện tại của ngài là bệ hạ của chúng tôi.”
Anh nhìn Hà Tích Nhạc ngơ ngác, biết rằng cậu bé tội nghiệp này vẫn chưa biết bệ hạ thực ra là sinh vật gì.
Đội trưởng Hình thở dài nhẹ nhõm.
“Được rồi, xuất phát thôi, bây giờ đi gặp người giám hộ của ngài thôi.”
Sau khi xác định Hà Tích Nhạc không có khuynh hướng tấn công, đội bảo vệ cần nhanh chóng hoàn tất việc bàn giao, giao cậu cho nhân viên của bảo tàng đưa đến tay người giám hộ.