Vệ sĩ: “Đẹp.”
Đôi mắt dựng đứng gần như híp lại thành một đường, nghiêm túc nói: “Ngài mặc gì cũng đẹp.”
Hà Tích Nhạc được khen, có chút ngượng ngùng, bắt đầu hối hận vì những loiwf vừa hỏi.
—— Rõ ràng là muốn người ta khen mà?
Không ai nghe thấy câu hỏi này mà nói không đẹp cả.
Nhưng, người ở tinh cầu này thực sự quá thích khen người khác.
Từ khi Hà Tích Nhạc tỉnh dậy, gặp ai cũng khen cậu, và rất chủ động.
Đây là môi trường văn hóa tốt đẹp thế nào?
Hà Tích Nhạc nghĩ, khi được khen ngợi, tâm trạng thực sự tốt hơn, nên hành động này rất đáng khuyến khích. Sau này, cậu cũng sẽ khen người khác nhiều hơn!
**
Buổi tối, Hà Tích Nhạc tập phục hồi chức năng một lúc.
Tắm xong, lau khô tóc, trèo lên giường, nhìn giờ, đúng chín giờ bốn mươi lăm, còn mười lăm phút nữa là đến giờ trận chiến cơ giáp trên mạng tinh hệ mà người tốt đã nói với cậu.
Hà Tích Nhạc đăng nhập mạng tinh hệ.
Thời gian trên mạng tinh hệ rất giống với thực tế.
Hà Tích Nhạc nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, không khỏi thốt lên.
Xung quanh nhiều người hơn ban ngày vài lần.
Hà Tích Nhạc nhỏ con, nhẹ cân, không đứng vững, gần như bị đẩy về phía trước. Ban đầu cậu còn hơi lo lắng, nhưng thấy mọi người đều có cùng mục tiêu, thì thả lỏng hơn, đi theo dòng người.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Người đông nghịt.
Hà Tích Nhạc kiễng chân, hơi tuyệt vọng.
—— Cậu quá thấp! Đứng thẳng chỉ thấy tường người chứ chẳng thấy gì phía trước cả!
Thật đáng ghét!
Hà Tích Nhạc muốn khóc mà không ra nước mắt.
Lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, Hà Tích Nhạc cũng ngẩng đầu, thấy giữa bầu trời đầy sao, xuất hiện một chấm đỏ, chấm đó ngày càng lớn, tiếng hò reo của mọi người cũng ngày càng lớn.
“Yudui——”
“Yudui——”
Hà Tích Nhạc cúi xuống, thiết bị đầu cuối tự động dịch: Yudui——Thần linh.
Ánh đỏ gần như che phủ cả bầu trời mạng tinh hệ, khi nó đến gần, Hà Tích Nhạc mới thấy, đó là một cơ giáp khổng lồ, gần như che kín cả bầu trời.
Thân cơ giáp đen tuyền, như có thể hút mọi ánh sáng, tỏa ra khí chất lạnh lẽo, nhưng đầu nhọn lại phát ra ánh đỏ, nhuốm lên một tầng sáng tà ác.
Cơ giáp được chiến binh điều khiển, dừng đúng trong phạm vi chiến đấu, đồng thời, một chùm sáng từ khoang vũ khí phun ra, gần như xé toạc bầu trời ngay lập tức.
Rõ ràng là ban đêm, nhưng trông sáng như ban ngày vậy.
Hà Tích Nhạc ngửa đầu, há hốc miệng, trong mắt toàn là những sắc màu rực rỡ.
“Wow——”
Tuyệt quá!!!
Lục tục lại có thêm những chiếc cơ giáp khác từ trên trời đáp xuống trước mặt mọi người, mỗi chiếc cơ giáp đều cao mấy chục tầng, đường nét cơ giáp sắc nét, màu sắc rực rỡ hoặc theo tone lạnh, phong cách khác nhau nhưng đều cực kỳ ngầu.
Sau màn trình diễn kỹ thuật đơn giản, các cơ giáp dừng lại ở giữa sân.
Hầu như đồng thời từ bốn phía sân đấu, một sân đấu hình phễu tròn do dữ liệu tạo thành được dựng lên ngay tức thì. Rõ ràng là mọi người xung quanh đã quen với tất cả điều này, huyên náo ngồi xuống vị trí của mình.
Cần phải mua vé không? Hay là ai muốn ngồi thì ngồi nhỉ?
Đây là lần đầu tiên Hà Tích Nhạc đến đây, cậu tò mò nhìn xung quanh.
Một phụ nữ đứng gần đó nhận thấy vẻ bỡ ngỡ của Hà Tích Nhạc thì bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Cô nở nụ cười thân thiện, dịu dàng nói: “Cậu tới đây lần đầu phải không? Ghế ở đây đều miễn phí, ai đến trước thì được, cậu cứ xem thích chỗ nào thì cứ ngồi nha.”
Hà Tích Nhạc: “Cảm ơn chị.”
“Không có gì đâu.” Người phụ nữ phất tay, “Mau ngồi xuống đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi.”
Hà Tích Nhạc đáp lại một tiếng, đi về phía có chỗ trống bên cạnh, còn nghe thấy người phụ nữ kia nói chuyện với bạn đi cùng.
“Cậu thấy không? Mạng tinh hệ lại có đặc quyền với trẻ con đấy, nhân vật ảo tạo ra không có đặc trưng thứ hai, dễ thương quá trời luôn kìa! Không như mình, với cái tai to thế này, bình thường muốn đội mũ che cũng khó, xấu chết đi được ấy… Sau này mình và chồng sinh con cũng nên đăng ký tài khoản sớm cho bé thôi.”