Chương 23

Ngày hôm sau, Văn Ký Dữ ra chiến trường.

Khi trở về, ngài đã trở thành hoàng đế của đế quốc mà không có bất kỳ một lời tranh cãi nào.

Cận vệ không nhận thấy rung động vẫn tiếp tục báo cáo.

Văn Ký Dữ giơ tay.

Cung điện lập tức yên tĩnh.

Lần này là gì đây?

Văn Ký Dữ lười biếng mở thiết bị đầu cuối lên.

—— "Người được ngài giám hộ là Hà Tích Nhạc lần đầu đăng nhập mạng tinh hệ, hãy cùng tương tác với cậu ấy nào~!"

Văn Ký Dữ nhìn thiết bị đầu cuối một lúc không động đậy.

Hai giây sau, ngài tắt thiết bị, lạnh nhạt nói: “Tiếp đi.”

Thời gian trôi nhanh.

Đã có một nhóm cận vệ báo cáo..

Người mới đến chuẩn bị tiếp tục báo cáo, đột nhiên thấy Văn Ký Dữ đứng dậy.

Cận vệ: “Bệ hạ?”

Văn Ký Dữ lạnh nhạt nói: “Đói rồi, đi ăn trước đã. Ăn xong rồi nói tiếp.”

“Vâng.” Cận vệ theo sát phía sau.

Hắn ta rất nghi ngờ— bình thường bệ hạ sẽ xử lý xong công vụ mới đi ăn, thường kéo dài đến gần hai giờ chiều, hôm nay lại đi ăn đúng giờ sao?

Hôm nay có món ngon gì hả ta?

**

"Ngài Hà Tích Nhạc, đã đến giờ ăn trưa rồi."

Nhận được tin nhắn của vệ sĩ, Hà Tích Nhạc đang ngước nhìn biển hiệu trước mặt.

“Trải nghiệm cơ giáp/”

“Chiến trường ảo lớn nhất và chân thực nhất, mang đến cho bạn trải nghiệm chiến đấu vô song”

Người bên cạnh nhìn Hà Tích Nhạc cười nói: “Em bé đứng đây một lúc rồi, cũng muốn lái cơ giáp sao? Không được đâu, cơ thể của em hiện không phù hợp với cơ giáp, phải đợi đến khi trưởng thành mới được. Nhưng nếu người giám hộ của em đồng ý cho em ngủ muộn, em có thể đến đây lúc mười giờ đêm, sẽ có buổi phát sóng trực tiếp cuộc thi đối kháng cơ giáp toàn mạng, vị được đồn đại đó cũng sẽ tham gia trận đấu này. Dù không lái được cơ giáp nhưng được xem cũng đã là rất tuyệt rồi.”

“Cảm ơn, em biết rồi.”

Hà Tích Nhạc nói: “Nếu buổi tối có thời gian, em sẽ đến xem.”

Nói xong, cậu gần như không thể chờ đợi được mà đăng xuất khỏi mạng tinh hệ.

—— Sáng nay đầu bếp nói sẽ xin loại thịt phù hợp với răng của Hà Tích Nhạc, không biết đã xin được chưa!

Hà Tích Nhạc rất mong chờ.

Cậu theo vệ sĩ đến nhà ăn, cửa mở ra, Hà Tích Nhạc đang định chạy vào thì thấy có người khác ngồi bên bàn ăn. Người đó quay lưng về phía Hà Tích Nhạc, chiếc áo choàng lớn là trang phục đặc trưng của người đó, đuôi áo như sóng biển cứ phấp phới muốn bay lên.

Bước chân của Hà Tích Nhạc lập tức chậm lại.

Là Văn Ký Dữ.

Đã là người giám hộ của mình thì Hà Tích Nhạc ngại không chào hỏi.

“Chào Bệ hạ.” Hà Tích Nhạc bước đến, đứng cách ngài không gần không xa, cúi chào.

Văn Ký Dữ: “Ừ.”

Giọng điệu lạnh lùng ẩn chứa chút qua loa cho có lệ.

Xong rồi, chào hỏi xong rồi!

Có thể ăn cơm được rồi!

Hà Tích Nhạc định đi qua ngồi xuống, nhớ ra điều gì đó, chần chừ một chút, rồi nói: “Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm và tìm cho tôi một nhà thiết kế.”

Nghe vậy, vị bệ hạ cao quý cuối cùng cũng quay đầu, nhìn Hà Tích Nhạc.

Bộ đồ của Jane chưa làm xong, Hà Tích Nhạc vẫn mặc bộ đồ trước đó. Ngài hơi cau mày, “Chậc” một tiếng: “Giờ cả vũ trụ đều biết ta là người giám hộ của ngươi rồi đấy, nếu ngươi ra ngoài thế này thì…”

Ngài nhìn Hà Tích Nhạc từ trên xuống dưới, cười lạnh: “Thì người mất mặt là ta.”

Không sai chút nào.

Hà Tích Nhạc gật đầu như gà mổ thóc: “Phải, phải.”

Văn Ký Dữ dừng lại.

… Tên loài người này có hiểu ngài đang nói gì không vậy?

Hay là thiết bị đầu cuối dịch sai nhỉ?

Nếu không thì bất kỳ ai nghe thấy những lời này cũng không vui vẻ, cũng không thể đồng ý.

Hà Tích Nhạc đối diện với bệ hạ, vô tội chớp mắt.

Mặc dù giọng điệu của bệ hạ vừa rồi đầy châm chọc, nhưng trong những việc này Hà Tích Nhạc luôn chỉ nhìn kết quả - nhờ bệ hạ, giờ cậu không chỉ được ở miễn phí, ăn miễn phí, uống miễn phí, bệ hạ còn chủ động tìm người may đồ cho cậu nữa. Lợi ích đã nhận hết rồi, vậy để bệ hạ nói mỉa mình một chút thì có sao đâu?