Có từ hiện đại, có từ lại mang phong cách cổ điển.
Nhưng Hà Tích Nhạc vẫn hiểu hết.
Cậu gật đầu: "Được, nhưng mà…"
Hà Tích Nhạc ngước lên nhìn vệ sĩ, giơ bộ quần áo trong tay lên, chân thành nói: "Đây là bộ đồ thường phục tôi lấy từ tủ quần áo. Tôi có thể cắt ngắn tay áo và ống quần không? Chúng dài quá nên khi mặc vào rất bất tiện."
Vệ sĩ im lặng.
Hà Tích Nhạc khựng lại: "Không được hả?"
Cậu có chút thất vọng: “Thế thì thôi vậy."
"…Không, tất nhiên là được rồi ạ. Vì ngài đang sống trong căn phòng này, nên ngài được phép làm bất cứ điều gì ngài muốn. Thưa ngài, để tôi cắt ra giúp ngài. Nhưng cần xin ngài chờ ở đây một chút, để tôi đi lấy dụng cụ." Vệ sĩ nói.
Mắt Hà Tích Nhạc sáng lên, gật đầu nói: "Được, cảm ơn anh nhé."
"Không có gì đâu ạ."
Vệ sĩ quay đi, trong giây phút Hà Tích Nhạc không nhìn thấy, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt anh ta biến mất, lộ ra biểu cảm hạnh phúc, toàn thân như muốn bật ra vô số bong bóng màu hồng.
Trời ơi!
Loài người này thật sự là một tiểu thiên sứ đáng yêu!
Giọng nói vốn đã như thiên sứ, khi cầu xin, nghe lại càng mềm mại hơn! Vừa rồi ngước lên nhìn anh ta chăm chú, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao trong đó. Khi hiểu lầm rằng anh ta không đồng ý, đôi môi nhỏ mím lại, trông thật thất vọng! Khiến người ta muốn an ủi thật nhiều.
Ai có thể từ chối một loài người đáng yêu như vậy chứ!?
Không một ai cả—
Mười phút sau.
Tay áo dài hơn cánh tay và ống quần dài đến mắt cá chân của Hà Tích Nhạc đã được cắt ngắn, giờ đây hành động của cậu không còn cồng kềnh như trước nữa. Cậu còn muốn may phần eo quần quá rộng lại, nhưng ở đây không có kim chỉ.
"Chuyện này có thể làm sau. Giờ ăn đã." Vệ sĩ nói.
Hà Tích Nhạc ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Cậu xoa bụng mình.
Không biết có phải do vừa mới hồi sinh nên thần kinh căng thẳng hay không, từ khi tỉnh lại, Hà Tích Nhạc chưa ăn gì, nhưng không hề cảm thấy đói, nên cũng không nghĩ đến chuyện này.
Lúc này vệ sĩ vừa nhắc đến chuyện ăn, bụng cậu như cùng hồi sinh, bắt đầu kêu "ục ục".
"Đi thôi."
Vệ sĩ dẫn Hà Tích Nhạc đến phòng ăn.
Phòng ăn khá xa.
Trên đường đi, Hà Tích Nhạc chứng kiến sự bảo vệ nghiêm ngặt của cung điện.
——Cứ mỗi đoạn, lại thấy một vệ sĩ mặc giáp mềm đứng gác, và cứ năm vệ sĩ lại có một chiến binh mặc giáp toàn thân, cầm chiến rìu. Tất cả các vệ sĩ đứng gác đều đứng thẳng, không nhìn ngang nhìn dọc, nếu không phải l*иg ngực họ phập phồng nhẹ, Hà Tích Nhạc đã nghĩ họ là người giả rồi.
Hà Tích Nhạc tò mò nhìn chiến rìu.
Cả chiến rìu có màu đen tuyền, ánh sáng như bị lưỡi rìu thu vào, trông giống như những đường vân đen trên cổ và mặt của Văn Ký Dữ. Phần lưỡi thì màu bạc, phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo, đáng sợ. Chiến rìu có thiết kế rất đặc biệt, đỉnh nhọn có thể đâm vào cơ thể, lưỡi sắc bén có thể chặt chém.
Nhưng loại vũ khí sắc lạnh này có thực sự thích hợp trong chiến tranh giữa các vì sao không?
Hà Tích Nhạc đã biết, qua việc học tập bằng thiết bị đầu cuối vào tối hôm qua, xã hội hiện đại chủ yếu dùng cơ giáp chiến đấu từ xa, pháo ion bắn ra có thể gϊếŧ người ở khoảng cách hàng nghìn dặm trong nháy mắt.
Có khi nào chiến binh cầm vũ khí này có lẽ chưa kịp ra đòn đã thất bại rồi không?
Vệ sĩ bên cạnh như biết Hà Tích Nhạc đang nghĩ gì, mới thân thiện giải thích: "Những chiếc chiến rìu này không dùng để chiến đấu đâu ạ, chúng chỉ được dùng để uy hϊếp, nhìn thấy chúng như thấy bệ hạ. Khi chiến đấu thực sự, chúng tôi vẫn dùng cơ giáp thôi."
Hà Tích Nhạc ngộ ra.
Hai người tiếp tục đi, chưa đến phòng ăn, vừa qua một góc, Hà Tích Nhạc đã thấy vị đế vương từ xa.
So với hai người hầu phía sau, vị đế vương tên Văn Ký Dữ này có thể nói là rất mảnh mai.
Dù thời tiết không lạnh, Văn Ký Dữ vẫn khoác một chiếc áo choàng dày. Áo choàng trông rất lộng lẫy, đuôi áo được thêu bằng chỉ vàng những hình ảnh giống như sóng biển, giống với những hình ảnh mà Hà Tích Nhạc đã thấy trên trần cung điện khi vừa đến.