Chương 6: Trẻ con

Nhóc ngốc thấy Tống Tiến Hỷ vừa buồn vừa sầu nhớ tới ba mẹ siêu giàu của mình liền nói với lời lẽ hùng hồn: "Để em méc ba mẹ, để ba mẹ mắng người ăn hϊếp anh."

Thế mà thật sự moi trong áo ra cái điện thoại được đặc chế riêng bấm một phim chờ nghe máy, điện thoại bên kia bắt máy giọng mẹ Lưu vang lên: "Sao vậy cục cưng, nhớ mẹ hửm."

"Mẹ ơi, có người ăn hϊếp anh ó." Nhóc ngốc thờ khì khì, nhóc cũng rất tức giận nha.

Mẹ Lưu chưa hiểu gì liền hỏi lại: "Anh nào hả con, con nói rõ ra thử xem như tên tuổi chẳng hạn. Rồi anh bị ăn hϊếp như thế nào?"

"Anh tên Tống Tiến Hỷ, anh khóc quá trời luôn có người ăn hϊếp anh." Kêu nhóc kể lại chuyện nhóc vừa nghe xong thì thua rồi.

Được cái mẹ Lưu load thông tin rất nhanh lẩm bẩm: "Tống Tiến Hỷ? Tống Tiến Hỷ!? à Tống Tiến Hỷ, mẹ biết ai rồi để mẹ cho người đi điều tra xem anh của con bị ai ức hϊếp ha. Cục cưng của mẹ ở bên đó có ngoan không? ngoài trừ anh Tống Tiển Hỷ còn quen ai nữa con kể mẹ nghe thử xem nào."

"Còn có anh Hạc Thái Tài nữa ó, anh làm bánh mặt trăng cho con. Ngon lắm luôn, con thích lắm luôn." Nói tới anh Hạc nhóc lại cao hứng hỏi gì cũng kể.

Mà kể ra mẹ Lưu cũng biết gần hết Tống Tiến Hỷ chẳng phải là giám đốc tự thân của công ty xây dựng đây sao? Trong vòng của bọn họ ai cũng biết ít nhiều hỏi cái là ra huống hồ giàu như nhà họ Lưu lại gì mà không biết, còn Hạc Thái Tài chẳng phải là người mẫu trên sàn catwalk của Miêu Lai nổi tiếng rần rần trong vài năm gần đây. Tầm đầu năm nay không thấy tăm hơi đâu, thế mà tất cả lại xuất hiện ở thôn này?

Thôn này hút tài phú hay sao mà ai cũng qua thôn này ở vậy?

Mẹ Lưu hứa hẹn với nhóc ngốc xong liền hôn gió mấy cái tạm biệt, nhóc ngốc lại muốn chạy qua ôm Hạc Thái Tài thì thấy mặt hai anh trai ngơ ra từ lâu.

Hạc Thái Tài không thể tin được nói: "Nhóc ngốc, em nói lại xem em tên là gì ba mẹ em tên gì?"

"Thì, em tên Lưu Cát em nói với anh rồi mà, anh hông nhớ hở?" Nhóc ngốc quẹo cổ khó hiểu nhìn anh.

Tống Tiến Hỷ há hốc mồm la to: "Họ Lưu? Nhà giàu số một họ Lưu!"

Hạc Thái Tài đánh mông Tống Tiến Hỷ một cái trầm giọng: "Anh đừng làm nhóc con sợ, nói nhỏ nhỏ thôi. Họ Lưu thì sao chứ, nhóc ngốc có họ Lưu thì cũng là nhóc ngốc của em có gì đâu."

"Uầy! Thì vẫn là con của nhà họ Lưu, chứ đâu phải con tụi mình." Tống Tiến Hỷ phũ phàng.

Hạc Thái Tài hết nói nổi với Tống Tiến Hỷ ôm lấy nhóc ngốc vào lòng: "Anh thật là hết nói nổi, em có nhận con đâu anh tự thông minh đi chứ. Em chẳng biết nói gì với đồ ngốc như anh nữa, EQ của anh thấp như vậy bảo sao năm năm trời mới cua được em."

"Thì vẫn cua được em thôi, chuyện này để tối nói tiếp đi. Em nói anh mới hiểu được chứ, nói khơi khơi vậy anh không có hiểu." Tống Tiến Hỷ ngửa đầu xua tay, bù lu bù loa hết cả lên mệt muốn chết rồi.

Hạc Thái Tài nghe xong muốn trợn trắng mắt, cái con người này là người anh yêu mấy năm trời sao? Thật không thể hiểu nổi, anh ấy mà không phải người yêu anh có khi anh đánh cho một trận rồi. Ai bảo là người yêu chi rồi nhịn khổ như vầy, thật là mệt cho bản thân quá.

Cơm trưa làm thêm vài bước nữa liền sắp cơm ra ăn, vừa ăn vừa nói. Hạc Thái Tài không biết khẩu vị cầu kỳ của nhóc ngốc ở bên kia nấu ăn những món rất là bình thường hằng ngày, nhóc ngốc không ăn thì anh đút là chịu ăn ngay nào có làm mình làm mẩy như lúc trước.

Chủ yếu nhóc ngốc muốn được chiều chuộng nên lòi ra tính trẻ con muốn gì được nấy, có Hạc Thái Tài cưng chiều thành ra ngoan hơn rất là nhiều đút cái gì cũng ăn chẳng kén ăn cái gì trên đời. Ăn xong nhóc ngốc lại lim dim buồn ngủ dựa vào Hạc Thái Tài ngủ mất, anh chỉ đành bồng nhóc ngốc lên lầu.

Tống Tiến Hỷ chạy theo sau lên phòng, nhóc ngốc nằm giữa Hạc Thái Tài chỉ chỗ kế bên: "Anh ra đó cũng ngủ một giấc đi, hôm nay coi như thoải mái một bữa chuyện ở công ty có gì người ở đó tự báo cáo về."

"Anh biết rồi." Xong leo lên nằm bên trái nhóc ngốc, anh không ngủ mà nhìn chằm chằm nhóc ngốc. Thằng nhóc này ăn gì mà lớn lên đáng yêu như thế này, mắt to tròn mũi cao nho nhỏ xinh xinh, cái miệng nhỏ lại rất hồng hào lúc ngủ còn chu chu ra, hai má phúng phính. Anh nhìn trái nhìn phải không thấy Hạc Thái Tài liền hôn một cái chóc lên má sữa của nhóc ngốc, mềm tới nỗi anh dúi mặt vào gối gào thét.

Hạc Thái Tài rửa mặt mũi xong ra thấy bạn trai của mình đang lên cơn tưng tửng, anh leo lên bên kia giường cầm remote chỉnh cho nhiệt độ xuống thấp một chút ngủ sẽ đã hơn.

Tống Tiến Hỷ tưng tửng xong bình thường lại: "Vợ à, để nhóc ngốc ngủ ở đây lỡ tụi mình hứng lên thì sao đυ. được hả vợ?"

Hạc Thái Tài chọt lên cái đầu hư của anh: "Trong đầu anh đoàn đυ. với chả không đυ., lỡ em ấy nghe thấy thì sao đây hả?"

"Thì sao chứ, đồ ngốc sẽ không hiểu gì đâu. Em nói đi lỡ như tụi mình hứng lên muốn đυ. không lẽ kéo nhau ra phòng khách hay phòng tắm, ban công? Chứ có một phòng ngủ à đυ. ở đâu bây giờ." Nói xong thiếu điều muốn bay qua trèo lên người Hạc Thái Tài.

"Ý anh là sao đây? Tối qua em đυ. anh chưa đủ giờ muốn bị đυ. tiếp đúng không?" Hạc Thái Tài đánh cái bốp lên cái mông loi nhoi, mấy lần xém leo ngang người nhóc ngốc.

Tống Tiến Hỷ giãy đành đạch: "Em hết thương anh rồi, em chỉ thương nhóc ngốc thôi. Anh không thèm đυ. nhau với em nữa, hứ."