Chương 14: Ba mẹ nói chuyện với Hạc Thái Tài

Sau lần đυ. không biết trời trăng mây gió gì cũng là lần mệt muốn đứt hơi trong những năm gần đây, hồi còn trẻ trung phơi phới cũng đâu chơi xả láng như vậy. Ngủ một phát tới sáng hôm sau mới lồm cồm bò dậy thân người ê ẩm, Hạc Thái Tài thấy mọi người sử dụng thận hơi nhiều sợ có ngày hư thận nên vừa dậy liền làm cháo thịt bò, salad nhiều trứng và một bịch hạt dẻ dùng để ăn vặt.

Mà hạt dẻ rang nhóc ngốc không thích ăn, quá cứng quá giòn ăn xong lợi sẽ bị đau nhóc không muốn ăn chút nào hết. Cũng là một trong những món bổ thận nào Hạc Thái Tài bỏ qua, anh bỏ vào miệng nhai nhừ rồi mớm cho nhóc ngốc. Tới khi nhóc ngốc ngán rồi mới thôi, nhóc ngốc ăn xong chạy ra phòng khách xem phim hoạt hình nhóc đang mê mẫn cu Shin tới quên lối về.

Hạc Thái Tài dọn dẹp xong liền ôm nhóc con xem phim thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên, đi trước có quản gia nhà hàng xóm đằng sau là hai ông bà nhìn rất cao cấp. Nhóc ngốc nhìn thấy ba mẹ liền chạy ra nhào vào lòng mẹ: "Mẹ ơi, cục cưng nhớ mẹ lắm luôn."

Mẹ Lưu nhéo mũi yêu con trai cưng: "Con nhớ mẹ thật không, hay nhìn thấy mẹ mới nhớ mẹ hử."

"Con nhớ thật mừ." Nhóc nắm tay mẹ bĩu môi.

Hạc Thái Tài đứng ở cửa cúi đầu chào ông bà Lưu: "Chào hai bác, con là Hạc Thái Tài."

"Bé ngốc có nhắc về cậu với tôi rồi, cậu là bạn trai của Tống Tiến Hỷ?" Mẹ Lưu như có như không nói, lần trước bà nói suy nghĩ là suy nghĩ thật ai mà không biết Tống Tiến Hỷ đã có bạn trai là Hạc Thái Tài rồi cơ chứ. Lại muốn con bà là người yêu của Tống Tiến Hỷ, ai mà biết thực chất là người yêu hay tình nhân.

Nhóc ngốc thân thiết với mẹ xong lại quay về dính Hạc Thái Tài, mẹ Lưu nhìn mà trầm mặt không biết con trai cưng có tự biết bản thân dính vào mớ rắc rối này không? Hạc Thái Tài mời ba mẹ Lưu vào phòng khách ngồi, ti vi phòng khách vẫn chiếu cu Shin vui tai vui mắt.

Ba mẹ Lưu liền vào thẳng vấn đề: "Ba mẹ của cậu Tống đã tới gặp chúng tôi, ý muốn bé ngốc nhà tôi là người yêu của cậu Tống. Bé ngốc chỉ mới mười lăm tuổi làm người yêu cũng không hợp lý lắm, quan trọng là cậu Hạc đây lại là người yêu của cậu Tống. Chúng tôi vẫn không hiểu ý muốn của bọn họ lắm, còn cậu thì sao? Cậu là người yêu của cậu Tống mà có ý kiến gì không?"

Hạc Thái Tài nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên đùi mình dốc hết dũng khí nói: "Chuyện giữa chúng con thì khá là khó nói, bởi con là người yêu của Tống Tiến Hỷ và nhóc ngốc cũng là người yêu của anh ấy và con. Tụi con là yêu nhau anh ấy yêu con và nhóc ngốc, con yêu anh ấy và nhóc ngốc, nhóc ngốc yêu con và anh ấy. Mối quan hệ này không phân chia ra ai là người yêu của ai mà là chúng con yêu lẫn nhau, còn gọi là đa ái. Có thể hai bác chưa từng nghe, nhưng chúng con là theo mối quan hệ như vậy hoàn toàn không nɠɵạı ŧìиɧ hay là tình nhân nào ở đây cả là mối quan hệ công bằng."

Mẹ Lưu nhìn nhóc ngốc dựa vào Hạc Thái Tài thiếu điều vào lòng anh ngồi như mọi hôm: "Bé ngốc, con biết yêu là gì không?"

Nhóc ngốc gật đầu lia lịa: "Con biết nha, con yêu anh Tống với anh Hạc lắm ó."

Đột nhiên được tỏ tình hai má Hạc Thái Tài đỏ ửng lên ngại ngùng.

Mẹ Lưu vẫn không bỏ cuộc: "Vậy nếu mẹ kêu con chia tay với Tống Tiến Hỷ và Hạc Thái Tài con có chịu chia tay theo lời mẹ không?"

Mẹ Lưu vừa dứt lời thì thấy bé ngốc bà cưng chiều nhất khóc như mưa nước mắt nước mũi tùm lum tùm la: "Huhu không muốn đâu huhu con thích hai anh à, con hông chịu âu con muốn hai anh là người yêu con à huhu mẹ ơi."

Mẹ Lưu luống cuống tay chân vốn nhóc ngốc có bao giờ khóc như vậy đâu, bây giờ khóc tới đáng thương. Vừa khóc nhóc ngốc ôm lấy cánh tay Hạc Thái Tài mà dụi, tay áo ướt một mảng lớn. Hạc Thái Tài nhìn mà sót xa vỗ lưng dỗ dành, hai mắt nhóc ngốc đỏ bừng đầy tơ máu.

Ba Lưu người không nói gì cũng lên tiếng: "Tôi chấp nhận cho ba đứa yêu đương với nhau."

Mẹ Lưu ngạc nhiên nhìn ông, ông nói tiếp: "Với điều kiện hai cậu phải yêu thương thằng bé hết sức có thể, không yêu được thì trả thằng bé về với chúng tôi. Nếu phát hiện hai cậu không yêu thằng bé mà không ư hử gì với chúng tôi, Lưu gia nhất quyết sẽ không bỏ qua cho hai cậu."

Hạc Thái Tài thở gấp hồi hộp: "Con hứa với hai bác con sẽ yêu thương nhóc ngốc hết cả cuộc đời này, cả anh Tống nữa. Tụi con sẽ dùng thời gian chứng minh cho hai bác thấy, tụi con yêu nhau tới mức độ nào."

Ba Lưu gật đầu: "Tôi hi vọng cậu nói được làm được."

Ba mẹ Lưu đi về, Hạc Thái Tài nhào tới ôm lấy nhóc ngốc vừa cười mà nước mắt rưng rưng: "Thành công rồi nhóc con ơi, chúng ta thành công rồi."

Nhóc ngốc nhìn anh cũng nở nụ cười, Hạc Thái Tài "A." Một tiếng, phải nói tin vui này cho Tống Tiến Hỷ đang làm việc ở công ty. Video call qua Hạc Thái Tài cười haha nói: "Vợ ơi, ba mẹ vợ đồng ý cho vợ chồng mình yêu vợ rồi."

"Xưng hô lộn xộn vậy sao anh biết đang nói gì hả chồng." Tống Tiến Hỷ chống cằm nhìn vào màn hình.

"Tụi mình được ba mẹ của nhóc ngốc chấp nhận rồi, chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau." Hạc Thái Tài hào hứng bẹo má hôn nhóc ngốc tới tấp: "Đúng không nhóc con."

Nhóc ngốc cười hì hì gật đầu, Tống Tiến Hỷ nhảy cẩn khỏi ghế giám đốc: "Đúng là trời thương mà, anh cứ lo chuyện xấu ập tới với chúng ta. Chuyện vui, anh vui quá anh yêu tụi em nhiều lắm."

"Tụi em cũng yêu anh." Nhóc ngốc cười tươi nói.

Hạc Thái Tài ngạc nhiên nhìn nhóc ngốc, không ngốc nữa?