Chương 12: Thuyết phục ba mẹ Lưu

Chuyện thăm dò Lưu gia biến thành ba và cha Tống qua Lưu gia nói chuyện, cũng có Vu thiên sư đi theo. Vốn giấu chuyện này là ông sai sau khi biết ba và cha Tống đang lo sốt vó lên lẽ nào ông thành rùa rụt cổ do mình không nói rõ ràng ra mà chạy mất, thiên đạo tức đánh ông chết mất.

Tại Lưu gia gồm ba khách đang ngồi trong phòng khách, Vu thiên sư là người mở lời trước: "Chuyện trước tôi nói với hai vị thật ra tôi còn giấu một chuyện nữa, thật xin lỗi ông bà Lưu vì con hai người đã tìm được ý trung nhân rồi. Việc này tôi phải giấu vì tôi biết hai người sẽ không để Lưu tiểu thiếu gia đi, mà Lưu tiểu thiếu gia không đi thì cậu ấy sẽ cô đơn tới già."

"Ý Vu thiên sư là sao?" Mẹ Lưu che miệng ngạc nhiên.

Vu thiên sư cúi đầu xin lỗi: "Là Lưu tiểu thiếu gia đã có người yêu trời định, là quyết định của ông trời và ông bà tổ tiên tích đức tìm cho Lưu tiểu thiếu gia người yêu hoàn mỹ nhất. Còn việc Lưu tiểu thiếu gia ngốc là đức của ông bà tổ tiên quá mạnh vô tư vô lo mới đầu sẽ ngốc một chút, đợi lớn hơn một chút sẽ tịnh tâm lại."

Mẹ Lưu được ba Lưu đỡ nhìn về phía hai người đàn ông: "Vậy còn hai người này là ai?"

"Là hai người ba của cậu Tống, cậu ấy tên là Tống Tiến Hỷ. Dù sao là người thân của người yêu Lưu tiểu thiếu gia cũng phải đến xin phép ông bà Lưu một tiếng, mong hai người cho phép chúng nó yêu nhau." Vu thiên sư trịnh trọng.

Nói xong lui về để dành không gian cho xui gia nói chuyện, ba Tống mở lời: "Việc này tôi biết là rất sốc với Lưu phu nhân nhân, nhưng mà cái gì tốt cho con cháu trong nhà thì chúng ta thân là phụ huynh của chúng nỡ lòng nào phá hủy đúng không? Tôi mong hai ông bà Lưu thông suốt như chúng tôi, tác thành cho chúng nó yêu nhau hạnh phúc dài lâu."

"Con tôi mới mười lăm tuổi, nhỏ như vậy thì yêu đương cái gì chứ." Ba Lưu nhíu mày.

"Nhỏ thì vẫn sống chung nhà được mà, nhưng mà hai người không thấy Lưu tiểu thiếu gia càng có tinh thần hơn sao? Đây là chuyện tốt, bồi dưỡng tình cảm từ sớm hai người cũng không cần phải lo lắng Lưu tiểu thiếu gia không có ai dốc hết sức chăm nom dù bất kể có chuyện gì xảy ra không phải sao? Ngoài hai người ra thử nghĩ xem có ai tình nguyện chăm sóc yêu thương Lưu tiểu thiếu gia khi không có tiền không? Làm thuê sao bằng người yêu của nhau được." Ba Tống đáp lời, vốn từ ông phong phú thuyết phục một hai người không phải là chuyện khó.

Mẹ Lưu lại thấy cũng hợp lý, thêm người yêu thương con trai cưng thì người mẹ nào mà không muốn. Bà chỉ thiếu điều muốn cả thế giới yêu thương con mình, nhẹ nhàng với con mình một chút. Ba Lưu còn muốn từ chối mà mẹ Lưu giơ tay cản lại: "Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này."

Nói chuyện xong mọi người giải tán, ba Tống hào hứng nhắn cho con trai một tiếng. Đợi khi mấy đứa qua nói chuyện thì xác xuất chấp nhận là tám mươi phần trăm, nhưng... tình yêu ba người thì ông không dám chắc.

Tống Tiến Hỷ nghe xong cũng trầm mặc, mà thôi đợi tới đó rồi tính sau. Anh đang cùng nhóc ngốc và Hạc Thái Tài ở sân vườn cuốc đất trồng rau, mới mua thêm mấy gà con vừa thả ở trong chuồng mới dựng tạm thời. Còn vịt thì đào cho nó một cái hố nước nhỏ dựng chuồng ngăn riêng ra, nuôi gà vịt thì cho ăn rau dại này nọ bởi không có điều kiện xuống xã mua cám.

Ăn gạo ăn rau thì may ra, mà dân bản địa cũng đâu có điều kiện đi mua này mua kia gà vịt nhà họ vẫn sống tốt. Nên chắc gà vịt nhà mình cũng ổn thôi, đào xong mấy mảnh đất ngăn ra từng hàng lấy cuộn bọc thực phẩm kéo dài theo hàng đất đã đào.

Đυ.c từng lỗ nhỏ đủ để rải hạt giống lấy đất tơi phủ lên sau cùng là tưới nước, cuối cùng cũng hoàn thành.

Ba người quần áo dính đất mồ hôi mồ kê kéo nhau đi tắm, phòng tắm cũng rộng ba người tắm cũng không thành vấn đề. Nhóc ngốc ngồi trong lòng Tống Tiến Hỷ, Hạc Thái Tài ngồi đối diện nước trong bồn tắm ấm áp rất thoải mái.

Nhóc ngốc duỗi chân ra sờ trúng thứ dài dài dưới háng Hạc Thái Tài, sau mông nhóc dươиɠ ѵậŧ mềm oặt được hai cánh mông cạ qua cạ lại cũng bắt đầu cứng lên. Cú© Ꮒσα cảm nhận được ngón tay thô to sờ lên xoay vòng những nếp gấp như có như không gãi lỗ nhỏ, tới khi một ngón tay thuận lợi vào trong khều khều vách tường thịt nhóc đứng nhổm dậy chu mông về phía Tống Tiến Hỷ.

Cúi đầu về phía Hạc Thái Tài mà hôn anh, môi lưỡi giao triền khuấy đảo khắp miệng hút từng giọt nước miếng không ngừng tiết ra. Hạc Thái Tài chuyển sang ngồi lên thành bồn tắm vuốt dươиɠ ѵậŧ sưng đỏ tới thâm tím gân guốt nổi lên, nhóc ngốc nhìn dươиɠ ѵậŧ thèm thuồng nuốt nước miếng cái ực.

Hạc Thái Tài khẽ cười: "Đồ dâʍ đãиɠ thèm dươиɠ ѵậŧ bự, em muốn ăn cái gì nói thử xem."

"Em muốn bú chim bự, c̠úc̠ Ꮒσα ăn chim bự muốn được sướиɠ. Em muốn mấy anh đυ. em." Nhóc ngốc loạn ý tình mê không ngừng mấp máy c̠úc̠ Ꮒσα đang được cắm hai ngón tay bên trong.

Nhóc nghĩ nhóc thèm chim mất rồi, nhìn con chim trước mắt nhóc chỉ muốn bú ɭϊếʍ tới tận cuống họng tới hai tinh hoàn cũng không tha. Nước da^ʍ chảy ra từ đầu khấc sẽ ngon tới mức độ nào nữa, nhưng mà nhóc là nhóc ngốc mà sao lại biết những thứ dâʍ đãиɠ như vậy? Nhóc không biết nữa, hiện tại nhóc rất thèm bú dươиɠ ѵậŧ muốn dươиɠ ѵậŧ đυ. c̠úc̠ Ꮒσα sướиɠ tới lên trời.