Chương 1

Màn đêm buông xuống, thành phố phồn hoa tựa như một viên minh châu lấp lánh, tỏa ánh sáng rực rỡ trong bóng tối.

Trung tâm thành phố, bên trong một căn biệt thự sang trọng.

Yến Yến ngồi trên chiếc giường êm ái, mặc trên người bộ đồ ngủ lụa được thiết kế riêng. Hai bàn chân nhỏ trắng trẻo càng thêm phần nổi bật trên nền ga giường màu tối. Hai tay nó nâng niu chiếc điện thoại còn lớn hơn cả mặt mình. Gương mặt bầu bĩnh với hai má phúng phính trông thật mềm mại, chỉ muốn véo một cái. Vì vừa mới tắm xong nên mái tóc được sấy khô, trông rất bồng bềnh.

"Yến Yến." Một người giúp việc tự ý đi vào mà không gõ cửa.

[Hừ, thằng nhóc này suốt ngày bày cái vẻ mặt... khó ưa, nếu không phải vì muốn thông qua mày để leo lên giường của Cố tổng, tao mới không thèm lấy lòng mày! Hơn nữa, thằng nhóc này có thật là con của Cố tổng không nhỉ?]

Phương Di vừa bưng cốc sữa nóng đến cạnh giường, vừa nở nụ cười toe toét: "Yến Yến, đến giờ đi ngủ rồi, em xem, chị Di Di đã hâm nóng sữa cho em rồi. Chị Di Di tốt với em lắm đúng không. Tối nay, chị Di Di ngủ cùng em nhé?"

Yến Yến không nói gì, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm ngồi trên giường. Người giúp việc tự xưng là "chị Di Di" này mới đến nhà họ Cố được vài ngày. Vừa vào cửa, ả đã nói rất thích trẻ con, bất cứ việc gì liên quan đến Yến Yến, ả đều giành làm.

[Chậc. Tao đến nhà họ Cố cũng được một thời gian rồi, thằng nhóc này vẫn cứ im thin thít như vậy, không lẽ đầu óc có vấn đề?]

"Yến Yến." Phương Di đặt cốc sữa nóng lên đầu giường, định tiến đến ôm Yến Yến, nhưng nó đã nhanh tay tắt màn hình điện thoại, chui tọt vào trong chăn.

[Tốt lắm, giỏi lắm, đợi đến khi tao xử lý xong mày và cả thằng cha dượng không biết đẻ của mày, sau đó tao sinh con cho anh ấy, hừ... xem mày còn dám vênh váo như vậy nữa không.]

Yến Yến vùi đầu vào trong chăn, hai tay bụ bẫm bịt chặt lấy tai mình.

Nó có cha dượng, nhưng mà cha dượng...

"Yến Yến." Mấy ngày trước Phương Di cũng đã từng như vậy, nhưng khi gặp phải tình huống này, ả đều bỏ đi, thế mà hôm nay lại kiên trì đến cùng.

Ả thẳng tay giật chăn của Yến Yến, nó cũng nắm chặt lấy một đầu chăn, nhưng sức lực của trẻ con sao có thể so được với người lớn. Phương Di kéo chăn ra.

Phương Di cầm cốc sữa nóng trên đầu giường: "Yến Yến, chị Di Di đã tốt bụng hâm nóng sữa cho em rồi, sao em không uống một ngụm nào vậy? Em uống một ngụm thôi, một ngụm nhỏ thôi được không?"

[Mày mau uống đi! Không uống thì làm sao tao gặp được Cố tổng? Hửm? Mau uống cho tao!]

Yến Yến lạnh lùng nhìn Phương Di, ánh mắt nó khiến Phương Di run sợ, tay run lên làm đổ hơn nửa cốc sữa, hơn nữa còn đổ hết lên tay ả. Sữa nóng còn hơi nóng, Phương Di vô thức buông tay.

"Xoảng" một tiếng, cốc thủy tinh vỡ tan tành, sữa cũng đổ lênh láng trên sàn.

Sắc mặt Phương Di trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Yến Yến mở điện thoại, ngón tay nhỏ gõ gõ hai cái. Không lâu sau, ông quản gia đi đến. Ông đi cùng hai vệ sĩ mặc đồ đen, không một lời, hai vệ sĩ lập tức lôi Phương Di đi.

"Không, không, tôi không cố ý! Tôi..." Phương Di muốn nói gì đó nhưng đã bị vệ sĩ bịt chặt miệng.

"Nhỏ tiếng một chút." Quản gia Lâm lên tiếng, "Phu nhân đã nghỉ ngơi."

Phương Di bị vệ sĩ lôi đi.

Quản gia Lâm nhìn Yến Yến: "Tiểu thiếu gia. Tôi và Cố tổng..."

Yến Yến lắc đầu. Không cần. Nó không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi, từ khi nó có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác. Những người giúp việc, gia sư,... đến gần nó, tất cả đều có ý đồ như vậy. Ban đầu, nó còn không hiểu tại sao nhiều người muốn làm mẹ nó như vậy, nó rất vui...

Cuối cùng, chỉ có cha dượng hiện tại của nó thành công. Yến Yến nằm trên giường, hơn nữa, lý do thành công là vì ban đầu nó không thể nghe thấy tiếng lòng của cha dượng này, mãi đến khi cha dượng kết hôn với ba nó thì nó mới nghe thấy. Tại sao lại như vậy? Nó vẫn luôn không hiểu.

Nó suy nghĩ miên man rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Người giúp việc vào dọn dẹp cũng cố gắng nhẹ nhàng hết sức, không muốn đánh thức Yến Yến đang ngủ.

Buổi sáng, không khí sau cơn mưa thật trong lành, gió nhẹ thổi tung rèm cửa, một tia nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Người đàn ông nằm trên giường, mái tóc nâu hạt dẻ được chải chuốt kỹ lưỡng, trông rất mềm mại. Mái tóc buông xuống gò má, gương mặt nhỏ, làn da trắng trẻo, lông mày thanh tú, hàng mi dài và dày như cánh quạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng đầy mời gọi.

Người đang ngủ say đột nhiên nhíu mày, sau đó mở mắt, đôi mắt đào hoa hẹp dài điển hình, vì vừa mới tỉnh giấc nên giơ tay vươn vai và ngáp một cái, đôi mắt vẫn còn hơi mờ sương.