Chương 2

"Sự trưởng thành của các bé" là một chương trình giải trí về sự trưởng thành của các bé. Trong mùa đầu tiên, sẽ có tổng cộng 5 bé con, còn lại về cơ bản đã được xác nhận được bốn bé, đều là con của các nghệ sĩ trong ngành.

Điểm hấp dẫn của chương trình là sự phát triển về mặt tương tác và tình cảm gia đình giữa những đứa trẻ. Sự tụ tập của một nhóm trẻ ngây thơ và dễ thương đã là một điều khiến người ta vui vẻ.

Những đứa trẻ từ những gia đình nổi tiếng lớn lên trong điều kiện ăn uống no đủ, ngoài bố mẹ, ông bà, bảo mẫu, chúng còn được học mẫu giáo tư thục với giáo viên nước ngoài. Nhóm trẻ em xuất thân từ những gia đình giàu có này đến một ngôi làng miền núi hẻo lánh và hòa mình với thiên nhiên. Mọi người không khỏi mong chờ những điều buồn cười sẽ xảy ra.

Để so sánh, nhóm chương trình quyết định chọn một đứa trẻ từ một gia đình bình thường. Những đứa trẻ bình thường không giống con của những người nổi tiếng có lượng truy cập riêng. Ban đầu, tổ chương trình đã chọn ra một số đứa trẻ và chọn ra những đứa trẻ thú vị nhất.

“Những đứa trẻ đến từ những gia đình bình thường vẫn khác với những đứa trẻ đến từ những gia đình nổi tiếng.” thợ quay phim vác máy quay, thở dài.

Trẻ em trong các gia đình nổi tiếng đã quen với việc nhìn thấy máy ảnh từ khi còn nhỏ và việc được chụp ảnh khi đi chơi cùng bố mẹ là điều bình thường. Chúng sẽ không tỏ ra ngại ngùng khi máy quay chĩa vào mình, thậm chí một số còn chủ động thể hiện.

Có bốn đứa trẻ trong gia đình bình thường để lựa chọn, trong đó có một đứa trẻ sợ hãi trước ống kính và khóc, một đứa không khóc và rất dè dặt, còn một đứa phải có bố mẹ đi cùng, đạo diễn cũng không hài lòng với ba đứa trẻ đầu tiên, đứa cuối cùng còn lại là một bạ nhỏ trong trại trẻ mồ côi.

“Đứa bé ở cô nhi viện có thể sẽ càng sợ người lạ hơn không?” Dù sao cũng ở cô nhi viện từ nhỏ, gần như chưa từng ra ngoài chơi, khó trách thợ quay phim phỏng đoán ác ý: “Nghe nói còn là đứa trẻ bị trả về.”

“Xem trước rồi hẵng nói.”

Nhân viên công tác lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua: “Dù sao cũng chỉ năm phút.”

Nghe giọng điệu có vẻ cũng không có hi vọng quá lớn.

“Đừng nói nữa, viện trưởng tới rồi.” Viện trưởng Trương dẫn thợ quay phim tới cửa phòng, chỉ vào Tuyết Miêu: “Chính là đứa bé kia.”

Trong căn phòng sáng tỏ có bảy, tám cái giường nhỏ, một đứa bé cao chừng một mét, đeo cặp sách gấu nhỏ màu đỏ trên lưng, đang đứng bên giường gấp quần áo.

Tay đứa trẻ rất nhỏ, năm ngón tay trắng trẻo mập mạp, động tác vụng về cầm quần áo gấp lại. Quần áo xếp xiêu xiêu vẹo vẹo, thế nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.