Chương 28: Vậy mới đúng là con của mẹ...!

Nó đã bảo vệ được nhỏ nhưng đã đâm thẳng vào tay nó. Nó thấy được mãnh giấy trên thân BF1 vội vàng cầm lấy ngay không cho ai thấy. Nó mạnh dạng cầm BF1 rút mạnh ra máu theo đó cũng bắt đầu chảy.

- Em sau rồi, sau em liều thế.-hắn không ngờ nó lại đỡ cho nhỏ, lúc hắn biết thì nó đã bị đâm rồi lao tới không kịp.

- My có sau không, sau mầy ngốc vậy, mầy có thể khống chế nó mà.-nhỏ vừa khóc vừa nhắc nó.

"Cô có thể khống chế BF1, vậy là thân thế của cô không chỉ có như vậy" hắn suy nghĩ nhưng không khỏi lo cho nó.

- Cô điên ak, có độc đó cô biết không.-hắn cầm tay nó bóp chặt làm cho thứ nước màu đen chảy ra, nó không khỏi nhăn mặt. Đó là độc của BF1 cực độc nữa là khác.

- Không sau đâu, miễn nhiễm rồi.-nó nói nhưng nó để im cho hắn lấy độc. Nó tiếp xúc với rât nhiều loại ám khí, không trừ BF1 này, nếu không lấy hết độc nó chỉ hơi nhức thôi chứ không làm gì được nó.

- Các anh đi mua dùm tôi chai nước, bông băng với thuốc sát trùng giúp tôi.-cô thấy nó cứ nắm tay chặt hình như có thứ gì đó cố tìm cách để tụi hắn đi.

- Tôi không đi.-hắn thấy cử chỉ của cô là lạ nên không muốn đi, chắc có chuyện gì.

Cô không biết phải làm thế nào ý đồ của cô đã thất bại. Nó không thể chậm trễ nữa liền lên tiếng.

- Tuỳ anh.-nhỏ và cô bất ngờ cho hắn ở lại không phải sẽ bị lộ hết sau. Hắn gật đầu đồng tình ý nó.

Cậu và anh nghe lời nhỏ đi mua giúp nhỏ, thấy nó bị thương cũng không lên tiếng.

Nó mở tay ra có miếng giấy mở giấy ra đọc "muốn cứu thằng bé tuấn hãy đến địa chỉ này, đường XX, huận XX, huyện XX...nếu không nó sẽ chết."

Nó đọc xong xám mặt thay đổi bất ngờ, cô và nhỏ thấy vậy giật tờ giấy trên tay nó đọc lớn cho hắn nghe đọc xong hai nhỏ cũng chuyển màu như nó.

- Sau có thể, không phải thằng tuấn đang ở Mỹ sau.-nhỏ khó hiểu.

- Đúng xem chừng là tin giả.-cô suy đoán.

- Giả hay thật tao cũng phải đi thử một phen, không thể đem tính mạng thằng zimba ra đùa giỡn.-nó nói mạnh.

- Nhưng mầy bị thương ở tay.-nhỏ lo lắng vì lúc này vết thương của nó máu chảy ra rất nhiều muốn nhượm luôn chiếc áo trắng.

- Tao không sau tụi mầy đi đến Bar EKO trước đi, xong việc tao sẽ tới sau tao đi với thằng Bin yên tâm.-nó nói rõ.

- Tụi tao cũng...Được thôi.-hai nhỏ định xin đi theo nhưng thấy nó liếc liền thay đổi ngay ý kiến.

- Tôi đi với.-hắn nghiêm túc nhìn nó, hắn khônh thể để cho nó đi một mình được.

- Không được chuyện này là của tôi, tôi tự giải quyết sẽ không liên luỵ tới anh.-nó nói xong chạy thẳng ra xe, Bin cũng biết chuyện chạy ngay tới công viên đón nó.

Hắn đứng đằng sau nhìn nó càng ngày càng khuất dần mà không thể nào nếu nó lại được. Nhỏ và cô tưởng nó muốn công khai thân phận nhưng thật không phải vậy, nhìn qua hắn thấy mặt hắn cực kì khó chịu.

- Thằng Tuấn với cái gì...Zimba là ai?.-hắn hỏi nhỏ.

- Thằng Tuấn là đứa bé nó cưu mang từ nhỏ, mới sáu tuổi thì phải. Hoàn cảnh giống nó nên nó rất thương thằng bé, lúc mẹ thằng bé mất nó cũng có mặt, mẹ thằng bé gửi thằng bé cho nó. Nó xem thằng Tuấn như bảo bối rất quan trọng với nó, Tuấn mà có mệnh hệ gì chắc nó điên mất, động lực của nó đó. Nó thường gọi thằng bé là Zimba biệt danh đó...-nhỏ kịp dừng lại nhiêu đó đủ lắm rồi, nhỏ nhìn cô "mầy nói hết luôn rồi, nó mà biết mầy chết chắt" cô lại cười.

- Thì ra là vậy.-hắn đã hiểu không ngờ nó cũng rất tốt bụng nữa là khác.

Hai cậu cũng vừa bước tới với vẻ mặt hớn hở vì hoàn thành nhiệm vụ.

- My đâu?.-chủ yếu là mua cho nó mà chạy tới thì không thấy nó đâu, vả lại mặt ai cũng một tầng u ám.

- Có việc đi rồi.-nhỏ nói nhẹ.

- Không sau đâu nó sẽ ổn, còn bây giờ về nhà lấy đồ xong đến Bar chờ nó.-cô rất bình thản đi ra xe, nó là ai nhất định sẽ không sau còn Bin nữa mà nên cô và nhỏ không lo lắng. Chuẩn bị đi gặp tụi nhỏ Thư.

"Bạn thân sau bình tĩnh vậy, bắt cóc vậy em làm sau mà giải cứu, em là ai" hắn khó hiểu, còn hai cậu thì ngơ ngác, nãy giờ có chuyện gì xãy ra.

Hai cậu đành im lặng mà đi lấy xe. Hắn thì trầm mặt "sau lại như vậy" trước giờ hắn chưa quan tâm ai, nhưng bây giờ hắn quan tâm nó mà nó thờ ơ với hắn là sau.

••••••••••••••Trên xe Bin••••••••••••

- Em bị sau vậy.-Bin lo lắng khi thấy áo nó toàn máu.

- Xe anh có bông băng không với lại cho em mượn áo khoát của anh.-nó không trả lời Bin mà hỏi ngược lại.

- Có.-Bin lấy đưa cho nó, nó lấy bông băng quấn quanh vết thương, xong mặt áo khoát của Bin vào nhìn nó lúc này đã cực lạnh như tảng băng, khí chất hào hùng.

- Bây giờ sau em?.-Bin thấy nó không gì đáng ngại nên hỏi nó.

- Đi đến điểm hẹn kêu mọi người bố trí xung quanh đó, có thời cơ phải biết nắm bắt, nhanh gọn lẹ, nhớ đem đủ mọi thứ.-nó nói rõ.

- Anh biết rồi.-Bin liền gọi cho mọi người và nói lại những gì nó nói.

Mười lăm phút sau nỏ đã có mặt ở điểm hẹn nhưng không có một bóng người. Nó bây giờ đã đeo mặt nạ trở về làm bang chủ bang Black Girl.

- Bọn hèn, sợ rồi chứ gì.-nó hét lớn cho chúng nó nghe.

- Cô em đùa ak, công nhận bang chủ bang Black Girl có khác, rất có khí chất.-tên đó khen nó.

- Nói thẳng vấn đề.-nó dần mất kiên nhẫn.

- Sau vội quá vậy, cũng được thôi. Anh muốn tụi em gia nhập bang Baty Ban của tụi anh, được vậy anh sẽ thả thằng bé (Tyty:Bang Baty Ban là một bang lớn mạnh nhưng mà thua xa bang tụi nó rồi).-hắn vừa nói vừa thách thức nó.

- Anh đùa nghĩ sau mà lại.-nó cười lạnh không lẽ bang của nó chỉ được cái tiếng thôi sau, vì chuyện này mà dám bắt bảo bối của nó, chán sống rồi.

- Đưa nó ra.-một tên khác đưa thằng bé ra, tay chân bị trói chặt đúng là Zimba.

- Mẹ...-Zimba gọi nó, phải không bị trói thì tụi này chết chắt.

- Sau cô em tính sau.-tên đó hỏi.

- Dám uy hϊếp tao, chờ chết đi.-nó nói lạnh. Dám đem tính mạng Zimba ra đùa giỡn chán sống hết rồi.

- Zimba con tin mẹ không.-nó hỏi thằng bé.

- Tin, con tin mẹ.-Zimba trả lời chắt chắn, rất mạnh mẽ.

- Vậy mới đúng là con mẹ, bây giờ con hãy ngồi im không được nhúc nhích.-nó nói vậy vì nếu Zimba vì sợ mà nhúc nhích thì không thì rất nguy hiểm. Nó dùng một cây dao phóng thẳng về phía Zimba. Zimba biết mẹ làm vậy là có ý đồ nên ngồi im. Cây dao phóng thẳng qua làm mọi người hú tim nhưng nó đã làm đứt các sợi dây trói trên người thằng bé. Nó lại cười, rất chính xác.

- Lần này tụi bây chết chắt, có gì trăn trói trước khi đi không.-nó lại cười khinh mấy tên đó.

- Cô em nghĩ làm vậy là có thể cứu được thằng bé, ngây thơ quá rồi.-tên nãy tưởng nó gϊếŧ thằng bé mà không ngờ nó cởi trói. Cũng làm gì được thằng bé còn nằm trong tay tên đó mà.

- Thử xem đi rồi biết.-nó thách tên đó làm tên đó tức muốn điên. Nhìn liếc nhìn xung quanh ý bảo mọi người chuẩn bị.

Bin thì nhìn nó, liệu có chơi liều quá không. Nếu mấy tên đó làm gì thằng bé thì sau, còn nó lúc này chỉ cười nụ cười thoả mãn. "Chờ xem" nó nghĩ.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Kịch tính không. Có ý kiến gì cmt cho tyty biết nha. Tối ấm nha. (^~^)