Chương 23: Có ân nhất phải báo, có nợ nhất phải trả!!!

Nó lạnh lùng ngồi trên ghế như nữ thần giữa ranh giới sống chết.

- Bắt đầu trò chơi.-nó nói với Bin.

- Được thôi, tuỳ các em.-Bin nói.

- Tụi em chỉ là tay sai, giao tiền thì em làm, kiếm sống thôi. Nhà em còn mẹ già, vợ và con nhỏ, xin ba tỉ tha cho em.-mấy tên đằng sau van xin tụi nó.

- Muộn rồi cưng ak, nếu biết lo cho gia đình thì đừng có đi làm chuyện ngu xuẩn đó.-nhỏ nhấn mạnh từng chữ.

- Thôi đừng nhiều lời, nợ thì phải trả chứ.-nó nói rất tự nhiên nhưng trong đó có hàm ý rất lớn làm cả đám rùng mình lo sợ.

Ý của nó là mấy tên đó đã đâm nó một dao bây giờ đến lúc phải trả, nó luôn nói "Có ân nhất phải báo, có nợ nhất phải trả" châm ngôn sống.

- Xẹt...xẹt....xẹt..-nó phóng từng cây kim châm toàn độc, nó mà đã phóng thì 100% là trúng, nhưng nó cố ý chỉ làm xướt qua trên mặt tạo vết thương nhỏ thôi, cho độc ngấm vào từ từ mới thú vị.

- Aaa...-Khi nó phóng kim ra mấy tên đó chỉ thấy khác, nhưng khi độc vào da thịt thì thật khinh khủng, muốn cháy cả da thịt.

- Tới tao.-nhỏ nói xong dùng mùi hương của hoa cực độc (Tyty: nói đại ak, bí rồi). Khi nó bám vào người thì ngứa dần trở nên đỏ, nổi lên những hột to nhỏ khác nhau, cảm giác rất khó chịu, nếu có nước sôi lúc này kêu tụi đó nhảy vô tụi đó sẽ nhảy ngay, vì rất ngứa, mất kiểm soát.

- Chưa hết đâu còn tao nữa.-nói xong cô dùng tay phóng ra những con bò cạp độc, chúng cắn vào người, tiếng la càng lớn hơn, chắt chết mất.

- Tụi bây có phước lắm mới được hưởng cái được gọi là cực phẩm nhân gian.-nó nói chính là ba món vũ khí của tụi nó kết hợp lại vì ít có ai tận hưởng được. Chỉ có khi đắc tội với tụi nó. Thú vị đây.

- Toàn lũ nhát gan, mới nhiêu đó đã la muốn sập trời, dám làm chuyện động trời mà phải chịu rồi.-nhỏ nói miệng cong thành hình cung như rất vui khi nhìn thấy cảnh này.

- Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, đừng dùng những thứ đó hành hạ chúng tôi.-một tên lớn miệng "thà chết còn hơn đau đớn đến chết"

- Được, gan lắm, vậy thì kết thúc xem như tao chìu ý nguyện cuối cùng của tụi mầy.

Nói xong nó tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, lắp ráp lại, nhanh như cắt nó trở thành một cây súng tuyệt hảo. Nó liếc sang hai nhỏ, hiểu ý hai nhỏ cũng tháo chiếc đồng hồ ra lắp ráp thành súng.

Nó màu đen, nhỏ màu tím, cô mày trắng, do Bin chế tạo độc quyền cho tụi nó. Đồng hồ đa năng. Mấy tên đó vừa thấy nó ráp thành cây súng thì vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

- Bùm...bùm...bùm.-ba tiếng súng vang lên, đồng nghĩa với ba tên mất mạng. Nó dừng lại, cảnh cáo thôi.

- Đem xuống hầm tiếp tục.-nó nói lạnh.

Mấy tên đó được Bin đưa xuống hầm chịu bao là cực hình tàn khóc. Trước giờ ai đυ.ng tới tụi nó không phải chỉ có chết, mà phải chịu nổi đau cho đến chết. Lúc nãy cũng có mấy đứa ngất đi vì không chịu nổi.

- Lâu rồi chưa được chơi vui như vậy.-nhỏ cười toe toét. (Tyty:hành hạ người ta mà chị nói là vui, như vậy là không được nhưng chị nói cũng đúng, cái giá phải trả là như vậy)

- Đúng rồi, lâu rồi cục cưng của tao cũng không chơi vui như vậy.-ý cô nói là mấy con bò cạp lúc nãy (Tyty:"chị Duyên nuôi mấy con kì quái đó như bò cạp, rắn, rít, gián, nhền nhện độc,...toàn những côn trùng có thể gây hại tính mạng người khác. Nó rất nghét mấy con đó đã mấy lần nó cố tình gϊếŧ chúng nhưng cô khóc nức nở, nó phải mềm lòng mà tha cho cái thứ gọi là cục cưng của cô", Tyty chém quá mà cho chị duyên lên mây luôn) vũ khí của cô là mấy con đó mà.

- Mầy luôn đem tụi nó bên người, bởi vậy lúc nào tao đi với mầy cũng cảm thấy có người thứ ba.-ý nói cục cưng cô, làm cô máu dồn tới não, sắp nổ.

- Thôi đủ rồi, đi về, ba con quỷ kia tao sẽ đồi từ từ.-ý nói tụi nhỏ Thư, nói xong nó đeo mặt nạ lại.

Nhỏ và cô gật đầu đồng ý, tuỳ nó thôi, nhưng xử thuộc hạ rồi phải xử người cầm đầu chuyện này chứ. Nó đi ra ngoài, phóng thẳng xe về nhà.

Về tới nhà cũng đã 9h, cảm thấy đói cô đi ngay vào bếp nấu vài thứ đồ ăn. Cô nấu ăn tuyệt ngon, vì cô tìm hiểu nghiên cứu rất nhiều, nên thức ăn của cô không khác gì với nhà hàng năm sau đâu nha. Nó thì lấy giấy ra vẽ mẫu mới cho bộ sưu tập của nó. Còn nhỏ thì.

- My xinh đẹp, My dễ thương, My đáng yêu...mẫu mới lần này thiết kế cho tao ik.-nó dùng vẽ mặt cúng con ra năng nỉ ỉ ôi nó. Khi được nó khen thì không có gì gọi là tốt đẹp.

- Không, mầy có cả mấy tủ đồ rồi mà.-nó nói không thèm để ý tới nhỏ, vì nó nói đúng, đồ của nhỏ không biết đã để mấy cái tủ lớn rồi.

- Nhưng mà tao muốn đồ mầy thiết kế cơ, mấy bộ đó toàn mua.-nhỏ giả vờ giận dỗi, quay mặt chỗ khác.

Nó cũng đã thiết kế cho nhỏ một đóng đồ uj mà còn xạo xạo. Nhưng nhìn nhỏ như vậy nó thật không đành lòng từ chối.

- Thôi được rồi, lần này tao thiết kế ba bộ cho tụi mình.-nó cười tươi, lâu rồi nó cũng không tự thiết kế cho chính mình.

- Có đồ ăn rồi lại ăn đi.-nhỏ đem đồ ăn ra, chưa được ba mươi phút đã có một bàn đồ ăn rất thịnh soạn, trang trí rất độc đáo, đúng là thiên tài mà.

- Ôi, mầy tài thật, tao tính vào phụ mầy.-nhỏ tỏ vẻ hụt hẫn.

- Thôi, thôi cô nương, tôi xin cô đừng có vào mà phá cái nhà bếp của tôi thành bãi rác nhá, cấm xử dụng từ mọi hình thức.-cô ngăn chặn tai hoạ.

- Mầy khi dễ tao.-nhỏ hậm hực.

- Tao thấy Duyên nó nói đúng, mầy mà vô đó là một hồi đen thui, y như đánh trận vậy.-nó trêu nhỏ.

- Hihihi...tao nghĩ mầy nói đúng.-nhỏ cười ngượng vì thật là như vậy.

- Hahaha...hahaha...hahaha...-tụi nó cười ầm lên vì nhỏ.

Có lẽ đúng "chỉ có tình bạn là thật nhất, vui nhất, là nơi ấm áp nhất" nó nghĩ vậy vì chỉ có khi ba nhỏ ở bên nhau nó mới biết cái gì gọi là tiếng cười, là niềm vui. Đối với người khác nó lạnh lùng vì nó nghét sự giả tạo của những người đó.

Ăn xong tụi nó ai cũng mệt nên lên nhanh vào phòng. Ngủ một giấc tuyệt đẹp cho đến sáng.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Tối ấm mơ đẹp. Đọc vui vẻ nha! Thương lắm lắm luôn. {*=*}