- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
- Chương 17: Tôi vẫn mãi mãi bảo vệ...! Còn cô ấy...?
Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Chương 17: Tôi vẫn mãi mãi bảo vệ...! Còn cô ấy...?
•••••••••••••••••Bar PNK••••••••••••••••
Ba chiếc xe hạng sang chảnh vừa thắng ngay trước cửa PNK. Tụi nó và tụi hắn bước xuống như những ông hoàng và bà hoàng. Lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của tụi nó và tụi hắn lẫn ghen ghét. Do đã quen với cái bản mặt của hắn nên bước vào rất dễ dàng, tụi nó theo tụi hắn đi ngay lên phòng Víp phía trên.
- Các cô uống gì.-cậu hỏi.
- Patyan loại vừa thôi.-cô nói.
- Anty choco, tôi và nó.-nhỏ nói, nó vẫn im lặng.
- Các cô uống được loại rược đó.-anh ngạc nhiên vì rược đó nếu uống không quen sẽ thấy đầu óc quay cuồng, rất khó chịu, còn tụi nó thì thật bất ngờ (tyty:đặt tên đại nha tyty không giỏi lắm về rượu, biết là loại đó rất khó uống.)
- Tất nhiên.-cô nói, anh nghĩ tụi cô là ai hả, cô cười.
Gọi xong phục vụ đem rược ra cho tụi nó và tụi hắn với vẻ mặt vui vẻ, hoà nhả.
- Min đâu?.-hắn hét lớn.
- Dạ em đây.-tên Min chạy ra với vẻ mặt hớt hảy, tái mét.
- Bang chủ đại giá quan lâm sau không gọi em.
- Gì bang chủ.-nhỏ nhìn tên Min xong nhìn hắn.
- Ờk ha, tôi quên, các cô đi theo tôi, tôi sẽ cho các cô biết về chuyện này.-hắn nói quay qua nhìn nó, nó vẫn như vậy im lặng.
Hắn dẫn tụi nó đi vào phía trong, đi một cin đường mà hai bên chỉ toàn là hoa hồng phấn, hoa nó thích, nó cảm thấy rất gần gủi. Vừa vào trong ánh đèn bật lên nhìn như một cung điện, có hai tầng, tầng trên đặt vũ khí của bang Coung Kings, tầng dưới là phòng tập luyện với đầy đủ dụng cụ. Chính giữa có ba chiếc ghế lớn cho tụi hắn. Vừa ngồi xuống người phía dưới đều hô to và quỳ xuống.
- Bang chủ, nhị bang chủ, tam bang chủ.-tên Min gọi.
- Bang chủ.-mọi người hô to.
- Đứng lên hết đi.-hắn lên tiếng khoác tay bảo chúng lui ra.
Tụi nó thì rất bất ngờ, là đây sau, người mà tụi nó đang tìm, người mà muốn đối đầu với tụi nó, nếu như vậy thì dễ rồi. Không thể tin cả nó cũng sốc rất lớn cảm xúc trên mặt nó biến sắc.
- Là các anh, sau có thể.-nó hỏi.
- Ờk là tụi tui, vẻ bên ngoài chỉ là nguỵ trang thôi, mà các cô thấy bang chủ, nhị bang chủ, tam bang chủ bang Coung Kings mà không sợ ak.-cậu nói. (tyty:vì trước giờ ai nghe thấy người lãnh đạo bang Coung Kings ai mà không sợ vì sự lạnh lùng của hắn)
- Tại sau tụi tui phải sợ?.-nhỏ thật không thấy sợ vì nhỏ cũng là nhị tỉ bang Black Girl mà chỉ ngạc nhiên không phải là rất ngạc nhiên.
- Rất sợ mới đúng chứ, ai nghe mà không sợ, các anh quả thật rất tài giỏi. Cô nhanh trí che đi lời nói của nhỏ, vì cô suy nghĩ nếu nói không chắt chắn sẽ bị nghi ngờ.
- Các cô thật khó hiểu.-anh lắc đầu.
Lúc này nó nhìn hai nhỏ bạn ý nói hay nhỏ bạn cẩn trọng lời nói, rất dễ bị lộ nếu nói sai, hai nhỏ hiểu ý đành không nói thêm gì nữa. Nhưng những cử chỉ đó đã bị hắn nhìn thấy hết.
- Rốt cục các cô còn giấu tụi tui cái gì, tụi tui nói hết cho các cô biết hết rồi đó, không giấu gì nữa. Các cô là ai.-hắn nhấn mạnh từng chữ.
- Tụi tui chỉ là các tiểu thư bình thường mà thôi, chẳng có gì đặc biệt.-nó cố nói bình tĩnh.
- Được, các cô được lắm, xem các cô giấu được đến khi nào.- hắn liếc nhìn nó, nó quay mặt chỗ khác, làm hắn khẳng định lời hắn nói là đúng.
- Thôi mà, hôm nay chúng ta đi chơi mà, tôi cảm ơn các anh vì đã coi trọng tụi tui, nhưng đừng vì nó mà phá hỏng cuộc chơi, thôi chúng ta tiếp tục nào.-nhỏ nói xong kéo nó và cô ra ngoài, ở lâu không tốt.
Min định hỏi chuyện nhưng hắn chặn lại nói để hôm khác vì hôm nay hắn không muốn nghe.
Hắn bước ra ngoài nhạc nhanh chống chuyển sang nhạc nhẹ vì hắn nghét ồn ào, tụi nó đã ngồi vào bàn cười nói vui vẻ. Hắn đi đến bên cạnh nó.
- Tôi có thể mời cô nhảy.-hắn đưa tay ra mời nó.
- Được thôi.-Nó để tay lên tay hắn đi theo hắn.
Khi nó và hắn bước ra mọi người đều bước vô để lại không gian cho nó và hắn.
Hắn ôm eo nó, nó để tay lên vai hắn, hai người nhảy theo nhạc, nhạc nhẹ nhàng, đưa hai người lên tận cõi mơ, nó như thả hồn vào bước nhảy, hắn chợt lên tiếng.
- Dù em là ai tôi vẫn mãi mãi bên cạnh bảo vệ em.-hắn nhấn mạnh từng chử.
- Nói thật.-nó hỏi.
- Thật.-hắn khẳng định, nở một nụ cười cho nó cảm giác tin tưởng.
"còn cô ấy thì sau" nó lại nghĩ tới nhữnh lời nói mà hắn nói lúc ở biển. Nó rơi một giọt nước mắt nhưng đã vội lao đi. Tim nó rất đau như ai đâm vào vậy. "Có thể tin tưởng" nó cười lạnh, hắn nhìn nó cũng rất khó hiểu. Hai người nhảy như quyện vào nhau, như một bức tranh, rất thơ mộng.
- Là mơ?.-cô hỏi.
- Không, thật không phải.-nhỏ tự nhéo má mình.
- Hai cô nói quái gì vậy.-cậu nói.
- Nó thay đổi thật rồi, không lẽ là vì hắn.-nhỏ nói, vì trước giò nó chưa từng nhảy với ai, nhớ lần có người mời nó nhảy, nó không nói gì bỏ đi làm tên đó tức muốn điên.
- Các cô nói gì, tôi chẳng hiểu, thôi đi ra nhảy.-cậu nói, không đợ nhỏ với cô trả lời hai chàng đã kéo hai nàng ra nhảy cùng với nó và hắn.
Ba cặp đôi, như những thiên thần đẹp tuyệt hảo, chuẩn soái ca, soái tỉ luôn. Mọi người hoà vào nhạc, hoà vào nhau tạo ra những bước nhảy thướt tha có hồn đẹp vô cùng.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Đọc vui vẻ nha!!! Iu iu!!! Đánh dấu đã xong Ahihi!!! Cả nhà ngủ ngon nha!!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
- Chương 17: Tôi vẫn mãi mãi bảo vệ...! Còn cô ấy...?