Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 16: Em không tin tôi sau...???

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại nhà nó đúng 7h, tụi hắn chạy ba chiếc xe hạng sang có một không hai, đã có mặt ở nhà nó. Bảo mẫu linh ra mở cửa cho tụi hắn, tụi hắn bước vào nhà. Mỗi người có phong cách ăn mặt cực kì hợp thời đại, chuẩn soái ca.

- Các cậu ngồi chờ chút. Cô chủ sẽ xuống ngay.-ý nói nó, liền lui ra.

Tụi nó đang thay đố trên phòng tụi hắn chờ tụi nó ở phòng khách.

- Làm gì mà lâu thế nhỉ.-cậu khó chịu.

- Chắc lâu lắm mới được đi.-anh chán nản.

- Con gái thật phiền phức.-hắn nói lớn.

Vừa lúc nhỏ đi xuống với chiếc váy màu hồng nhạc, màu noa thích nên nó thiết kế rất đẹp làm tôn lên vẻ đẹp của nhỏ. Cô đi theo sau với áo trắng, quần jean. Áo khoác tay dài cực chất. Cậu và anh nhìn không chớp mắt. Cô và nhỏ đi xuống thì ngồi ngay vào bàn chờ nó. Nhỏ rót cốc nước chưa kịp uống thì hắn hỏi.

- My đâu???.

- Nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên xuống sau.-cô trả lời

- Nhà cô không có người làm àk, sau thấy vắng vậy.

- Có chứ quản gia Sang với Bảo mẫu linh, là những người có xuất thân rõ ràng, luôn đi theo giúp đỡ nó nên nó rất là kính trọng.-nhỏ nói.

- Chỉ nhiêu người sau???-ý anh hỏi sau ít vậy.(tyty:nhà nó có ba tầng, tầng 1 phòng khách vừa và có bộ bàn nghế nổi tiếng do ba nó đấu giá bên Mĩ đem về tặng nó, xung quanh nhà dán đá cẩm thạch tím, màu tối, nhưng thứ này không phải nhà ai cũng có. Tầng 2 là 3 phòng khách. Tầng 3 là phòng của nó, nhỏ và cô.) Nhưng cũng không phải nhỏ đâu, rất rất rộng mà chỉ có bôn người.

- Đúng! Vì nó không tin vào bất kì người nào khác, tất cả ng này đều là người thân nhất với nó, và rất hiểu nó mới được ở đây.- nhỏ nói tiếp.

- Rốt cục các cô còn chuyện gì giấu tụi tui.-hắn hỏi.

- Không còn gì hết ờk mà.... thôi đi anh đi mà hỏi nó.-cô nói với hắn.

- Các cô...!-cậu cũng định hỏi nhưng thấy nó.

Nó đi xuống với chiếc áo jean đen, quần jean đen. (tyty:lại là màu đen) Max chất luôn. Hắn nhìn nó, nó thấy nhỏ, cô định nói ra, mặt nó biến sắt. Hắn cũng thấy điều đó nhưng chỉ thoáng qua."Cô vẫn còn chuyện giấu tôi" hắn cười buồn.

- Đi thôi.-nó thấy vậy liền nói để tránh nhỏ và cô nói thêm điều gì nữa.

Bây giờ tới chuyện ai sẽ ngồi xe nào, xe tụi nó quản gia Sang đem đi kiểm tra hết rồi. Hắn thấy tình hình không xong kéo nhỏ lên xe mặt cho nhỏ la oai oái.

- Lấy xe đi.-nó chỉ cô.

- Lúc chiều bác Sang đem xe đi kiểm tra rồi, mà tui quên nói với bà.-cô nó nhẹ tránh nó tức.

Nó không biết làm sau, đứng hình

vài giây, lấy điện thoại điện cho quản gia Sang thì bác ấy nói khoảng 1 giờ nữa mới xong. Nhưng 1h nữa quá trễ rồi còn đi đâu nữa.

- Đi xe tôi.-anh nói.

- Nếu anh không phiền.-cô bước lên xe anh.

Nó thì cảm xúc như bị lộn ngược, tại sau lại như vậy, nằm ngoài dự tính, nhưng không còn cách nào khác. Hắn nở một nụ cười và đứng mở cửa đợi nó vào như biết chắt chắn. Nó thấy nụ cười của hắn rất tươi, không giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng của hắn. Nó bước lên xe.

••••••••••••••Xe cậu và nhỏ••••••••••••••

- Anh muốn làm gì.- nhỏ hỏi.

- Chở cô đi chơi.-cậu bình thản trả lời.

- Anh quá tự ý rồi đó, có biết không.-nhỏ hỏi tiếp.

- Tôi trước vẫn vậy.-lời nói hóng hách làm cho nhỏ tức muốn điên, nhỏ quay mặt chỗ khác không nhìn cậu làm cậu phải lắn đầu, rất vui khi chọc tức nhỏ.

•••••••••••••anh và cô•••••••••••••

- Cô không muốn nói chuyện với tôi?.-anh nói vì cô cứ im lặng.

- Có liên quan tới tôi sau.-cô nói vậy nhưng cô rất thích nói chuyện với anh.

- Tôi muốn sống bình đẳng với cô, không muốn cãi nhau với cô nữa.-cậu tuy tức nhưng cũng nói rõ.

- Tuỳ anh.-cô nói ngắn gọn nhưng cũng có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm.

••••••••••••••Nó và hắn•••••••••••••••••

- Em nghét tôi tới vậy sau.-hắn thấy noa không thèm nhìn hắn tới một lần.

- Không có, tại tôi vốn đã ít nói.-nó trả lời.

- Nếu tôi muốn hỏi cô một chuyện?.-hắn dò ý kiến của nó.

- Tôi biết anh rất muốn biết nhưng chưa tới lúc, đành phải như vậy rồi.- nó cười lạnh.

Hắn cũng đành im lặng nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, tim hắn đau. "em không tin tôi sau" hắn lại cười buồn, nó cũng nhìn thấy nhưng chỉ thoáng qua, nó không biết vì sau, nhưng nếu vì nó thì.

- Không phải như anh nghĩ, nhưng thật chưa tới lúc.-nó cố giải thích.

- Tôi biết mà.-hắn có vẻ lạnh hơn lúc nãy.

Ba chiếc xa hạng sang cùng chạy thẳng đến Bar PNK, không khí im lặng, u ám, vì Bar EKO đang sữa chữa nên đành đến Bar hắn quậy thôi. Nó cũng không muốn bị lộ thêm bất cứ thứ gì nữa. "Khi kế hoạnh chưa thành công, em sẽ không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến nó, kể cả anh, Phong ak!" Nó càng nghĩ càng thấy đau ở tim ấy, đau lắm cơ.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Ngủ ngon mơ đẹp!!! Mền kĩ vào!!!...!!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »