Kha Ngải: "Anh..."
Kiêu Lâm Triệt: "Anh cái gì mà anh? Là chính em nói muốn cảm ơn mà, sao nào, định nuốt lời hửm?".
Kha Ngải mặt càng đỏ hơn: "Nhưng mà, nhưng mà cảm ơn cũng không phải như vậy!".
Kiều Lâm Triệt nghe cậu nói, giống như suy nghĩ một chút: "Cũng đúng, không nhất định phải là em hôn tôi".
Kiều Lâm Triệt vừa dứt lời, liền nhanh chóng hôn Kha Ngải một cái: "Tôi hôn em cũng giống như vậy".
Kha Ngải đột nhiên bị Kiều Lâm Triệt tấn công không kịp trở tay, trừng mắt ngơ ngác mà nhìn anh.
Nội tâm Kha Ngải: Mất mặt quá đi aaa! Muốn chết tại chỗ, đừng ai hỏi tui (。>﹏<。)
Kiều Lâm Triệt cũng biết không thể bức người tới đường cùng, nếu không bị phản tác dụng thì không tốt cho lắm, mặt đầy ý cười mà xoa xoa tóc cậu: "Giờ em cảm ơn xong rồi nhé".
Cô gái ngồi đối diện Kiều Lâm Triệt: đừng hỏi tại sao nước mắt từ trong miệng chảy ra, lần đầu được ở gần cp, lại còn là cái tình tiết này nữa! =))
Kha Ngải biết rõ rằng cậu không chống đỡ nổi sự trêu trọc này của Kiều Lâm Triệt.
Cậu không thể tiếp tục ở đây được, phải chuồn thôi, nếu không chắc chắn sẽ làm gì đó tổn hại đến hình tượng của mình, vì vậy cậu ngượng ngùng kéo Hà Ân rồi vội vàng rời đi.
Phản ứng của Kha Ngải khiến Kiều Lâm Triệt phải bật cười, nhìn bộ dạng thất thố của cậu, tự lẩm bẩm một mình: "Thỏ con đều dễ thẹn thùng như vậy sao?".
Lúc này, cô gái ngồi đối diện cũng có thể lên tiếng: "Anh họ, anh thật là anh họ mà em biết sao?".
Kiều Lâm Triệt liếc nhìn cô gái như nhìn một kẻ ngốc, không thèm để ý đến lời cô nói: "Lâm Hư Vũ, ăn xong rồi thì đi tính tiền đi".
"Ấy, anh họ, em sai rồi, em không nên hoài nghi anh, là em ra đường chưa uống thuốc, lần sau không dám ạ".
Kiều Lâm Triệt nhìn cô em họ này, muốn nói lại thôi.
"Bé yêu, cậu đột nhiên kéo tớ chạy đi làm gì dợ?" Hà Tân mơ màng bị cậu dắt đi một vòng, chạy đến không thở nổi.
"Vừa rồi, người kia, chính là người tớ đã kể với cậu đó, là người tớ thích đó!" Kha Ngải hai tay chống đầu gối, thở hổn hển nói.
"Oh my God, là anh ta sao, hừm trông cũng đẹp trai đó..., nhưng mà cậu cũng không bị mê hoặc đến như vậy chứ?".
"Nhưng mà tớ thực sự thích anh ấy".
Kha Ngải không hài lòng những lời Hà Tân nói chút nào, cái gì mà cũng đẹp trai chứ, rõ ràng là đẹp muốn xỉu =))
"Hí hí hí, bé yêu của chúng ta còn chưa có gả đi đâu, mà đã nói giúp người ta rồi, nếu kết hôn rồi thì không biết sẽ như thế nào đây!".
Hà Tân vừa nói vừa nhìn Kha Ngải với ánh mắt "khinh bỉ".
Kha Ngải: "Mới không có đâu".
"Được rồi, cơm đã ăn xong, sự cũng đã thành, về ktx đi, tớ còn phải leo rank. Cậu không biết đâu, học sinh tiểu học bây giờ chiến lắm, làm tớ bị tụt hạng rồi, tức muốn chết!".
Trên đường về ktx, Hà Tân vẫn đầy oán giận mà kể, Kha Ngải chỉ lắng nghe, cũng biết bạn mình là một tay gà mờ.
Ngày hôm sau.
Mới ra khỏi cổng trường, Kha Ngải đã nhìn thấy Kiều Lâm Triệt, anh đang dựa người vào cửa chiếc Maybach, cùng ai đó nói chuyện điện thoại, nhìn cũng phải cao ít nhất 186cm, chân dài thẳng tắp.
Không còn cách nào, người này lớn lên tuấn mỹ như vậy, ở trong đám đông chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy.
Có lẽ nhìn thấy Kha Ngải, anh nói vài câu với người bên kia điện thoại rồi cúp máy.
Kha Ngải đang do dự không biết có nên đến chào hỏi không, dù sao cũng có hôn ước, nếu không có gì thay đổi thì đây chính là Alpha cả đời của cậu.
Nhưng cậu lại thầm cầu mong, Kiều Lâm Triệt không nhìn thấy cậu, để cậu có thể trốn đi, tránh phải xấu hổ khi đối diện.
Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là trốn đi!
Nhưng cậu chưa đi được nửa bước đã bị gọi lại: "Bé đáng yêu".
Xung quanh đều là sinh viên đại học A, Kiều Lâm Triệt gọi một tiếng "Bé đáng yêu" bọn họ đều có chút ngại ngùng, lấy tay che mặt, còn lén nhìn qua khe hở ngón tay.
Nhưng Kha Ngải biết, Kiều Lâm Triệt là gọi cậu.
Đang định trốn đi, lại bị gọi lại, Kha Ngải mất mặt muốn chết. Nhưng cậu vẫn phải cắn răng nở một nụ cười, duỗi tay chào hỏi: "Chào anh ạ, trùng hợp quá".
"Không trùng hợp, tôi ở đây đợi em". Kiều Lâm Triệt mặt vô biểu cảm nói, rồi chủ động mở cửa xe cho cậu, "Lên xe!".
Những người xung quanh ngưỡng mộ Kiều Lâm Triệt đều đau ở trong lòng một chút.
"Đưa em đi ăn cơm tối trước", Kiều Lâm Triệt lái xe vẫn luôn nhìn về phía trước "Em muốn ăn gì?".
Từ lúc lên xe, Kha Ngải đã ngượng ngùng như tôm hấp, nói chuyện cũng lắp bắp: "Ăn gì, gì cũng được ạ".
Lúc dừng đèn đỏ, Kiều Lâm Triệt quay qua nhìn Kha Ngải, đang ngồi ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học nghe giảng trong lớp.
"Sợ tôi?"
"Hmmmm!" Kha Ngải gật đầu theo bản năng, sau lại nhận ra anh hỏi gì liền lắc đầu "Không có không có".
Cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi vậy.
Nhìn phản ứng của cậu, Kiều Lâm Triệt không biết nên khóc hay nên cười.
"Tôi không ăn thịt người, em đừng căng thẳng, muốn làm gì thì làm".
"Vâng ạ". Kha Ngải trả lời mà một chút tự tin cũng không có.
"Tôi đã nói với chú Kha, tối nay sẽ đưa em về nhà".
Kha Ngải nhớ tới cuộc điện thoại lúc nãy, chắc là cuộc gọi với ba cậu, chỉ biết nói "Vâng".
- ------------------------------------------------------
Xin hãy để lại dấu hiệu bạn có hứng thú với truyện, để mình có thêm động nha, iu nhìu ạ