Anh có chút lo lắng, sợ ba Kha đột nhiên đổi ý, đồng ý lời thỉnh cầu của mình. Kiều Lâm Triệt trước này chưa từng sợ thứ gì, lần đầu tiên thấy bất an.
Thật sự không dễ chịu!
Ba Kha không biết gì về chuyện giữa con trai nhỏ và Kiều Lâm Triệt, thấy anh thành khẩn nhận lỗi, xua tay cho qua chuyện.
Kha Ngải thấy Kiều Lâm Triệt không huỷ bỏ hôn ước nữa, thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy có chút vui vẻ.
Cậu trộm liếc nhìn Kiều Lâm Triệt, bất giác tai lại ửng đỏ.
Kiều Lâm Triệt cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay qua nhìn cậu cười một cái.
Đối với người mình thích, luôn muốn nhìn nhiều hơn một chút, nhưng lại sợ bị người ta phát hiện, giống như chú nai nhỏ nhẹ nhàng di chuyển, chỉ cần một tiếng động lạ, là chạy loạn trong rừng.
"Lâm Triệt à, cháu đã gặp Kha Ngải rồi, hôn sự cũng đã định, hôm nay ở lại cùng nhau ăn bữa cơm đi" Ba Kha lại có chút cao hưng mà nhâm nhi tách trà.
"Dạ, cảm ơn chú Kha". Kiều Lâm Triệt hơi khẩn trương mà trả lời ba Kha.
"Ba ơi, vẫn chưa đến giờ cơm, hay là con dẫn anh Lâm Triệt thăm quan vườn nhà mình được không ạ?"
Kha Ngải cẩn thận nhìn ba mình rồi lại nhìn anh.
Đây là cơ hội được ở riêng với Kiều Lâm Triệt, cậu không thể ngốc nghếch bỏ lỡ cơ hội này được!
"Được, bao giờ ăn cơm ba sẽ gọi hai đứa".
Ba Kha vừa nói xong, Kha Ngải đã dẫn Kiều Lâm Triệt ra ngoài.
Trong vườn trồng rất nhiều hoa nhài, đang mùa hoa nở, khắp nơi đều là sắc trắng cùng mùi hương nhài thoảng qua.
Kiều Lâm Triệt cũng không thấy có gì bất thường.
"Hoa nhài rất đẹp đúng không?" Kha Ngải nhìn những bông hoa trước mắt, âm thanh nhẹ nhẹ không biết là đang hỏi Kiều Lâm Triệt, hay đang hỏi chính mình.
"Đúng, rất đẹp" Kiều Lâm Triệt nói.
"Những cây hoa này là ngày trước ba em trồng cho mẹ em, giờ mẹ em không còn nữa, nhưng chúng vẫn được chăm sóc tốt".
Mẹ của Kha Ngải mất năm cậu 3 tuổi, khi đó cậu vẫn chưa hiểu chuyện, luôn khóc lóc tìm mẹ, sau này lớn lên rồi, cũng ít nhắc đến mẹ.
Ba Kha ở công ty bận rộn xử lý công việc, không có thời gian chăm sóc cậu,anh trai Kha Mặc tan học là về thẳng nhà để chơi với cậu.
Có lẽ do nghĩ lại những chuyện khi trước, Kha Ngải có chút xúc động, không nhịn được mà đỏ hốc mắt, thấy Kiều Lâm Triệt vẫn luôn nhìn mình, có chút xấu hổ.
Cậu hoảng hốt mà quay đầu đi, không muốn để lộ dáng vẻ mít ướt này của mình.
Đột nhiên, Kiều Lâm Triệt đi đến ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng như vậy ôm cậu, ánh mắt có chút dịu dàng.
Đối với cái ôm bất ngờ này, Kha Ngải không đẩy ra, còn dè dặt ôm lại anh, ở trong ngực anh mà sụt sịt.
"Em đừng khóc" Kiều Lâm Triệt không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhẹ giọng dỗ người "Nước mắt lem nhem giống mèo con rồi".
Có lẽ do dáng vẻ này của cậu khiến anh có chút đau lòng, anh vô thức hôn xuống.
Kha Ngải phản ứng chậm mấy vài giây, tránh ra một chút, lần này không chỉ có đôi mắt đỏ, mà toàn bộ khuôn mặt cùng với đôi tai cậu đều đỏ lựng.
Kiều Lâm Triệt thấy Kha Ngải như vậy, không nhịn được bật cười.
Kha Ngải thấy vậy, thẹn quá hoá giận, trừng mắt liếc Kiều Lâm Triệt, nhưng mà bộ dạng của cậu lại giống như đang giận dỗi muốn có người dỗ vậy.
Đương nhiên, anh cũng không nói ra suy nghĩ của mình.
Sau đó bọn họ đi xem bể bơi ở phía sau vườn cây, đi cùng nhau thế này, Kha Ngải cảm thấy Kiều Lâm Triệt không lạnh lùng giống vẻ ngoài của anh, còn thấy anh có một chút ấm áp.
Thật ra Kha Ngải muốn dẫn Kiều Lâm Triệt đi xem phòng ngủ của mình, nhưng nghĩ lại bọn họ vẫn chưa là gì của nhau, một Omega lại dẫn một Alpha vào phòng ngủ của mình thì không hay lắm, nên cậu từ bỏ ý định này.
Hai người trở lại phòng khách cũng vừa kịp giờ cơm tối, dì Trương đã chuẩn bị xong, có thể ngồi vào dùng luôn.
Trong bữa ăn, Kha Ngải luôn cố ý gắp thức ăn cho Kiều Lâm Triệt, Kiều Lâm Triệt tâm trạng vui sướиɠ, nhưng ba Kha thì có vẻ không được vui cho lắm.
Ba Kha nhìn con trai nhỏ nhà mình quá nhiệt tình mà tiếp đãi Kiều Lâm Triệt, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, cảm giác như đồ vật mình chăm chút yêu quý bị người khác lấy đi vậy.
Anh trai Kha Mặc cũng hụt hẫng không kém, mới hai ngày trước còn khóc lóc tuyệt thực sống chết không chịu gả, vậy mà nay lại giống như tự mình gói lại dâng cho người ta.
Hai cha con âm thầm nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Kiều Lâm Triệt biết ý, lấy đũa chung, gắp thức ăn vào bát ba Kha, thành khẩn nói "Cháu mời chú ạ".
Kha Ngải lúc này mới nhận ra vừa rồi mình hoàn toàn bỏ qua ba ba với anh trai, có chút tội lỗi mà gắp thức ăn họ thích vào bát họ "Hôm nay di Trương nấu rất ngon, ba với anh ăn nhiều một chút ạ".
Nói xong nhìn hai người cười cười lấy lòng.
Lúc này Kiều Lâm Triệt thấy ánh mắt của ba Kha nhìn mình dịu đi, anh mới nhẹ nhõm được một chút.
Cơm nước xong xuôi, ba Kha rủ Kiều Lâm Triệt ra đình viện chơi cờ tướng. Để tạo ấn tượng tốt với bố chồng tương lai, anh chắc chắn dám từ chối.
Một lần Kiều Lâm Triệt thấy mình sắp thắng, đều cố ý đánh lệch hướng, làm cho mình thua, thể hiện ra "Tuổi trẻ nông nổi".
Ba Kha cao hứng còn chỉ bảo anh "Người trẻ tuổi, không nên quá nóng vội, phải bình tĩnh suy xét mọi việc trước khi quyết định".
"Chú Kha dạy rất đúng ạ" Kiều Lâm Triệt chân thành tiếp thu.
Quay sang Kha Ngải không nói gì mà cười với cậu.
Cũng đã tối muộn, Kiều Lâm Triệt còn có chút việc của công ty cần phải xử lý, liền xin phép ra về.
- ------------------------------------
Xin hãy gửi mình dấu hiệu bạn có hứng thú với truyện, để mình có thêm động nha, cảm ơn nhìu nhìu ạ.