" Giờ cậu đã cảm thấy sao. Rất đau phải ko. Ko có ai giúp cậu đâu. Còn nhiều hơn vậy nz, trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi. haha... Phương Thanh này sẽ vùi cậu xuống đất nhanh thôi" Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy giả tâm đang nhìn vào đám đông. Cười rộ trong lòng. ",
...............
Chiếc xe của Gia Bảo cuối cùng cx có mặt trước cổng trường.
Hắn tiến vào trong. Hắn cảm giác có điều gì đó hết sức lạ thường. Sân trường tụ tập chen lấn. Tiếng hô cổ vũ lớn.
Hắn bỗng nhiên Linh cảm có điều đó ko hay. Hắn liền ra sức chen vào trong. Nhưng có vẻ rất khó vì người đứng dày đặc
...............
Cô lước mắt nhìn quanh.Cô mong là hắn ko có đây. Vì nếu hắn có ở đây mà ko đến giúp cô.Việc này còn đâu đớn hơn cả chuyện bị đánh. Nhưng nó trái vs mong muốn của cô. Hắn đã xuất hiện và đang nhìn cô. Cô nhìn trong mắt hắn như đang thương hại cô. Cô nhìn hắn rất lâu. Trong tâm cô rất muốn hắn đến để bảo vệ cô. Nhưng chân hắn vẫn dậm chân tại chỗ....
" Cậu ghét tôi vậy sao," Cô nhìn Đan Phong ns nội tâm.
" Đúng tôi quá ghét cậu đi chứ. Ghét cậu vì sao lại gặp, Phá vỡ lớp vỏ ngoài lạnh lùng của tôi, rồi lại thân mật vs cái người mà tôi thù nhất" Hắn cx đưa mắt nhìn cô.
Một sự độc thoại nội tâm của hai người.
Tụi Vẫn đánh cô, Toàn Thân cô như rã rời, bất lực. Ánh mắt cứ thế khép lại trong sự yếu đuối. Cuối cùng cô cx gục xuống, ngất đi. Cô ko muốn nhìn vào hắn nz một con người quá tàn nhẫn
Đan Phong đau đớn vô cùng khi thấy mắt cô nhấm lìm lại. Đau như ai cào xé.
Ánh mắt chớp loáng " Ko ko, ko đc"
Hắn chạy ào đến, ánh mắt gϊếŧ người nhìn tụi đang đánh cô. Bọn chúng rung lập cập, bỏ chạy.
Gia Bảo cùng lúc đó chạy đến thấy toàn thân cô. Tận đấy lòng hắn đau buốt khi thấy cô như vậy.