Chương 9: Chương 9 Tỏ Tình Trong Giây Phút Nguy Hiểm Nhất

Chương 9

- Nói, mày là ai? - Minh Vỹ quát thẳng vào mặt của Minh Tuấn.

- Tôi chỉ là nhân viên bình thường của nhà hàng thôi. Xin anh tha cho tôi! Mẹ tôi đau ốm ở nhà không thể kiếm sống. Tôi xin anh. - Minh Tuấn phát ra những lời mà anh không nghĩ rằng mình sẽ nói với cái tên chết tiệt Minh Vỹ này, thậm chí anh cũng chẳng nói hai chữ "cầu xin" với bất kì ai khác. Nhưng anh đâu còn cách nào khác.

- Ai đã sai mày làm? Có đồng bọn không? - Tên người nước ngoài nói, khác với hai người kia, hắn ta rung rẩy hỏi.

- Có một tên trùm đầu vừa vào và bảo tôi đặt cái này lên áo của ngài. Nhưng vừa nói xong, hắn ta đã chạy mất, còn nói rằng nếu tôi không làm, hắn ta sẽ cho người làm cho tôi mất việc. Tôi... - Minh Tuấn đang cố diễn đến cuối, nhưng điều đó dường như là quá dễ đối với anh. Một diễn viên bị che tài, đến phút nguy hiểm nhất, tài năng của anh mới nỡ lộ.

Đình Dương bị hai tên kia bắt lại, bị bao vây cũng giống như Minh Tuấn. Thế nên anh chỉ biết im lặng, không có cách nào để giúp cậu bạn thân, cũng như chính mình.

- Hắn ta đi bao lâu rồi?- Minh Vỹ nhíu mài, giọng nói trở nên đáng sợ vì tức giận.

- Khoảng 20 phút. - Đến bây giờ, Đình Dương mới lên tiếng bảo hộ cho cậu bạn.

- Chết tiệt! Tìm cho bằng được thằng đó rồi đem về đây cho tao. - Minh Vỹ nói với giọng phẫn nộ nhất.

Minh Tuấn liếc nhìn sang Đình Dương, trên tay của anh vẫn còn một cái ghi âm kèm định vị chưa được gắn lên áo của ông trùm Mafia. Cậu đánh mắt với Đình Dương, và hai người đã chuẩn bị sẵn sàng.

Minh Tuấn nhào đến ôm lấy Đình Dương. Trong phút chốc, ai nấy đều nhìn anh với vẻ ngạc nhiên tột độ.

- Đừng bắt cậu ấy, là lỗi do tôi. Xin các ngài hãy tha lỗi cho chúng tôi và cho chúng tôi một con đường sống. - Minh Tuấn giả vờ khóc thét lên. Đầu dụi vào người của Đình Dương, Đình Dương đã thẩy đúng cái máy vào áo của ông Vương. Nhưng về phần Minh Tuấn, điều này làm anh ngạc nhiên. Hình như khúc này... Không có trong kịch bản.

- Tại sao? - Tên người nước ngoài khẽ nhíu đôi mài lại. Nhìn Minh Tuấn đầy khó hiểu.

- Tôi... Tôi.- Minh Tuấn diễn rất nai, anh e dè, rồi nhìn vào mắt Đình Dương. Nói nhỏ. - Cậu biết không, làm chung bấy lâu nay nhưng tôi chưa dám nói. Tôi... Tôi... Tôi yêu cậu, tôi biết cậu không đồng ý với tình yêu nam và nam, nhưng cậu biết không? Tình yêu của tôi dành cho cậu đến nay đã rất lâu rồi. Tôi không biết giới tính thật sự của tôi là gì, nhưng tôi biết, tôi sẽ yêu cậu đến hết đời này. Dù ngày mai có bị thế giới ngược đãi đi chăng nữa, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu. Dù hai bên gia đình có ngăn cấm, tôi hứa sẽ cùng cậu vượt qua,...- Minh Tuấn tuôn ra một tràn, rồi làm bộ mặt rất ư là khổ sở. Và chính điều đó làm cho mọi người nổi cả da gà, ai nấy cũng rùng mình một cái. Còn Đình Dương như đơ ra, cậu bạn của anh đã diễn QUÁ LỐ rồi. Anh nhìn Minh Tuấn như rằng đang nói."Biếи ŧɦái"

- Là... Là tình yêu đồng...tính sao? - Tên người nước ngoài ngơ ngác, cả ông trùm và Minh Vũ cũng ngơ ngác. Từ khi gia nhập giang hồ đến giờ. Họ chưa thấy ai tỏ tình ngay trong giây phút nguy hiểm này cả. Nhất là trong lúc này, tên đó đã không biết mình sống chết ra sao mà đã nhào nhào tỏ tình thấm thiết như vậy. Mà còn là tình yêu đồng tính. Thật đúng là ĐỘC nhất mà họ từng thấy.

- Những điều tôi muốn nói thì cậu đã giành nói hết rồi.- Đình Dương cố diễn theo cái kịch bản điên rồ của cậu bạn thân trời đánh của mình, nhưng làn da của anh đã không còn được sáng mịn nữa. Mà thay vào đó, da ốc của anh đã nổi lên gắp bội.

Chưa đợi Minh Tuấn trả lời, Minh Vỹ đã nở một nụ cười chế giễu và lên tiếng.

- Được thôi, tao sẽ cho chúng mày được tội nguyện. Đưa hai đứa này tới Thái Lan làm nhân công cho tao.- Vẫn cái nụ cười chế giễu ấy.

Mọi người ai cũng đang cố nhịn để không phải thoát khỏi cái tình trạng vở khóc vở cười này. Nhưng tất cả không thể làm điều đó.

* * *

Riêng có hai người đang cố ôm miệng cười sặc sụa bên cái ti vi to đùng. Cố lắm nhưng cũng không thể nhịn nổi được nữa. Cái gì là đồng tính? Cái gì là tình yêu sâu nặng? Còn cái gì là sẽ bảo vệ lẫn nhau? Bên Thái Lan, họ có thể xung tụ sao? Thật khiến người khác chết vì cười mất. Cô và Nguyên Phong ôm bụng cười mà quên mất công việc quan trọng.

- Anh đi giúp họ đây.

* * *

- Đưa chúng đi.- Ông Vương sai những tên lính.

Bốn tên đã đến và dẫn họ vào một nhà kho của nhà hàng. Nhưng vừa tới cửa thì một trong bốn tên xã-hội-đen ấy đã không còn nghiêm chỉnh nữa. Vì người đó, không ai khác chính là Nguyên Phong, anh đã giã trang giống mấy tên ấy nhầm để đánh lừa. Thế là ba chọi ba, vì ở rất xa nên không ai nghe thấy được gì.

- Phù, thế cũng xong. - Nguyên Phong cười toe toét sau khi cùng hai cậu bạn thân bên cạnh xử xong ba tên ấy.

- Chúng ta mất dấu rồi. Bên hắn ta thế nào cũng sẽ thay đổi chỗ chuyển hàng. - Đình Dương nói, vẻ mặt của anh rất suy tư.

- Chết thật, cái tên Minh Vỹ đó cũng buôn bán ngầm chứ nhỉ? Tin này phát ra thì coi như hắn chết chắc.- Minh Tuấn tức giận nói, anh không quên nổi cái tát bẩn thỉu của tên ấy.

- Thế chúng ta thua rồi à? - Nguyên Phong hỏi, như rằng có vẻ không cam tâm.

- Tiếp tục theo dõi đi, chỉ là chúng ta ra tay hơi sớm thôi. - Đình Dương nói, anh như đang có một linh cảm rất xấu về điều gì đó mà nó chẳng thể cho anh biết là việc gì sắp xảy ra. Anh cứ thế, mãi bồn chồn, khó chịu.

* * *

- Trâm Anh. - Minh Tuấn đi lại phía của cô cùng hai cậu bạn thân của mình.

- Dạ? - Cô đang thu dọn đồ đạt, có thể gọi là thu lại các máy ghi hình vừa rồi.

- Về thôi, cũng đã mệt lắm rồi. - Nguyên Phong xen vào Minh Tuấn, anh khoác vai của cô. Lại một lần nữa làm ai đó khó chịu ra mặt

- Vâng, mà chúng ta hôm nay làm việc, coi như đổ sông đổ biển thế thôi ạ? - Giọng cô dường như không vui, cứ tiếp tục thì bọn chúng còn lọng hành đến khi nào nữa?

- Rồi chúng cũng bị ta tóm gọn thôi, em yên tâm được rồi chứ?- Nguyên Phong nói, rồi nở một nụ cười mê hoặc.

- Thôi, mọi người ăn gì không? Chiều giờ chưa có gì vào bụng mà. - Đình Dương lên tiếng.

- Em đồng ý. - Cô nhảy bén lên, rồi lại ỉu xìu xuống.

- Em sao thế? - Minh Phong lo lắng hỏi.

- Em đói quá, đi hết nổi rồi.

- Đồ ngốc nhà cô. Thôi, lên đi, anh cõng. - Nguyên Phong đặt cô lên chiếc lưng rộng lớn của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Cô dụi đầu vào lưng anh như đang dựa vào một cái gối vậy, nhưng chỉ có đều, chiếc gối này không mềm dịu như những chiếc gối khác.

...

Baby baby baby-noo

Like baby baby baby-oh

...

Tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên, bài hát cô thích nhất đang vang lên nhẹ nhàng đến sôi động. Cô bắt máy, là Thiện Như.

- Cậu đi ăn tối cùng mình không? Mình sắp chết đói rồi đây. Mình vừa tan ca. - Giọng của Thiện Như thảm nhất có thể.

- Cậu đến XX đi, tụi mình đang đến đó. Tất cả mọi người ở đây này. - Cô Khê mĩm cười.

- Ok.

...

- Là Thiện Như à? - Nguyên Phong khẽ hỏi.

- Vâng, cậu ấy cũng sẽ đến. - Cô trả lời, vẫn đang yên vị trên chiếc lưng rộng lớn của Nguyên Phong.

Tất cả mọi người lên xe của Đình Dương, vì họ đã quyết định đi cùng xe khi sáng.

- Ơ, trên mặt của anh có máu đó. - Cô mở to hai mắt của mình, tự trách bản thân không để ý. Cô lấy bông băng từ trong xe của Đình Dương ra, vì cô biết rất rõ về những nơi cất giữ đồ trong xe của anh từ mọi gốc ngách.

- Ơ, thật sao? - Minh Tuấn ngơ ngác hỏi.

- Vâng, lại đây, em băng bó giúp anh. - Cô chui xuống ghế sau ngồi cạnh Minh Tuấn. Bỏ Nguyên Phong ngồi phía băng phụ và băng chính cùng Đình Dương.

_ The Blue Heart _