Ba người khác cũng chẳng rảnh rỗi, đấm đá Vương Đại Trụ túi bụi, chỉ chọn chỗ đau để đánh. Chỉ cần nghĩ đến những vết thương trên người Vãn Vãn là ba người Lục Thịnh Nghiêu có đánh chết Vương Đại Trụ cũng thấy không đủ.
Vương Đại Bảo kiêu ngạo, ương bướng cuộn tròn cơ thể ở trong góc nhìn cha mẹ mình bị đánh mà run lên bần bật, sợ mình bị chú ý cũng sẽ chịu đòn.
777 không biết mình có thể làm gì, nó đành che chắn thị giác và thính lực của Vãn Vãn lại. Trẻ con tốt nhất không nên xem cảnh tượng bạo lực này. Vãn Vãn sững sờ khi đột nhiên không nhìn hay nghe thấy gì.
[Chú hệ thống! Vãn Vãn bị sao thế?] Vãn Vãn ngơ ngác há miệng, còn tưởng lại mình bị bệnh nặng gì đó.
[Vãn Vãn, trẻ còn vẫn không nên xem cảnh tượng bạo lực này. Nào, ta cho cháu xem hoạt hình nhé.] Nó lên mạng search, hình như trẻ con đều thích cả gia đình chú heo hồng Peppa, quyết định chọn cái này đi.
Khoảng ba mươi phút sau, trận đại chiến ngược cặn bã mới dừng lại. Vương Đại Trụ và Trương Thúy Phân đã bị đánh thành đầu heo. Mặt mũi bầm tím sưng vù, cả người đau gần chết, đến cha mẹ ruột của họ cũng không nhận ra.
“Ban đầu là ai bắt cóc Vãn Vãn thế?” Lục Thịnh Nghiêu lạnh mặt, sát khí tỏa ra bốn phía.
Trương Thúy Phân và Vương Đại Trụ đã được họ tháo vớ thối trong miệng ra, nước mắt nước mũi giàn giụa, Vương Đại Trụ ra sức xin tha: “Chúng tôi không biết. Năm đó họ đeo khẩu trang và kính râm, hoàn toàn không nhìn thấy rõ dáng vẻ của họ.”
“Tại sao hai người không báo cảnh sát, các người không biết làm thế là phạm pháp à?” Lục Minh Âm tức đến nghiến răng, còn muốn đá thêm mấy cú.
Trương Thúy Phân đổ mồ hôi lạnh, lông tơ dựng ngược: “Chúng tôi cứ tưởng bọn họ là cha mẹ của Vãn Vãn, ai mà biết chúng bắt cóc trẻ con chứ!”
Lục Thư Hoài khẽ gật đầu, khóe môi cười mỉa mai: “Theo như tôi được biết, họ cho các người đúng hai trăm ngàn, tại sao mấy người còn nỡ xuống tay ngược đãi Vãn Vãn thế?”
“Dân quê chúng tôi đều đánh trẻ con như thế, sao gọi là ngược đãi được, thương cho roi cho vọt... Bây giờ Vãn Vãn nghe lời như thế chẳng phải là do chúng tôi...”
Cả hai nói mình rất vô tội, ai không biết còn tưởng đang đổ oan cho họ.
Diệp Khê tức đến đỏ bừng mặt, đáng nhẽ nên đánh nát cái miệng của mụ đàn bà này.
“Thế sao hai người không đánh con trai mình?”
Trương Thúy Phân còn muốn giảo biện, dù sao cô ả cũng cảm thấy mình có lý.
“Câm mồm.” Ngay cả Lục Chiêu Tuyết tính tình điềm đạm, dịu dàng cũng không nghe nổi nữa. Cô nhìn gia đình ba người này đầy chán ghét, dù có đánh chết họ thì họ cũng không hề thấy mình sai.
“Ném ra ngoài đi.” Lục Thịnh Nghiêu hít sâu rồi giận dữ nói.
Tiếc là bây giờ đang tận thế, rất khó tìm ra những kẻ đó.
Nhà họ Lục coi như cũng trút được cục tức này, không hề do dự ném ba người này ra ngoài.
Đánh người xong phấn chấn tinh thần, giữa hai hàng lông mày của Lục Minh Âm nhuốm mấy phần vui vẻ: “Lâu rồi không hoạt động gân cốt, nếu không phải bổn tiểu thư tốt bụng nhất định sẽ gϊếŧ chết họ.”
Vãn Vãn đã khôi phục lại thính giác và thị giác, xem chú heo Peppa hay thật đấy! Cô bé âm thầm quyết định, ngày mai vẫn phải xem tiếp.
“Cha mẹ, anh chị, mọi người đã xem chú heo Peppa chưa?”
Lục Minh Dục tỏ ra ngơ ngác, cái khỉ gì thế, Peppa là gì vậy?
777 nhớ tới cảnh tượng ban nãy, mọi người nhà họ Lục mở ra hình thức chiến đấu báo thù. Còn bạn nhỏ Lục Vãn Vãn đang độ tuổi tươi đẹp xem phim hoạt hình. Đây hoàn toàn là hai phong cách khác nhau.
Lừa gạt không thành còn bị ăn đòn, sao họ cam lòng được? Dĩ nhiên hai người kia không nuốt trôi được cục tức này. Trương Thúy Phân là hổ cái ngang ngược trong thôn, người trong thôn đều biết nên không dám đi chọc con mụ đanh đá này. Nếu bạn mắng cô ả thì cô ta sẽ còn chửi bạn tục tĩu hơn, cái mỏ thốt ra những lời chói tai bắn liên thanh như súng.
Nếu bạn muốn tác động vật lý thì cô ta sẽ lăn ra đất nói bạn gϊếŧ người, vô lại không ai bì.