Trương Thúy Phân và Vương Đại Trụ cũng nghĩ thế, Đại Bảo nhà họ thông minh, lanh lợi, đáng yêu thế này, còn đứa con hoang Vãn Vãn kia thì không được cái nết gì, hơn nữa con gái như nó thì làm được gì chứ?
Thà cho Đại Bảo thay thế vị trí của Vãn Vãn, sau này cũng được nhà họ Lục chia tiền cho. Họ nghe nói mỗi năm, nhà họ Lục kiếm được hàng trăm triệu đấy.
Cùng lắm thì sau này, họ sẽ bảo Đại Bảo cố gắng phụng dưỡng cha mẹ của đứa con hoang kia.
Từ nhỏ đến lớn, Vương Thiên Bảo luôn thích gì được nấy, thế là nó lập tức giơ tay, định giật khăn quàng của Vãn Vãn, nhưng Diệp Khê đã kịp thời bảo vệ cô nhóc.
Vương Thiên Bảo còn chưa chạm tay vào Vãn Vãn đã bị một sức mạnh đá văng, lập tức hét lên rồi bay xa hai mét.
Lục Minh Âm rụt chân lại, đứa trẻ chết tiệt này dám động vào Vãn Vãn nhà họ, đúng là chán sống mà.
“Á! Đồ khốn kiếp, dám đánh Đại Bảo nhà tôi à!” Trương Thúy Phân giận điên người, cơ thể mập mạp của cô ả lao tới chỗ Lục Minh Âm, cô ả nhe nanh múa vuốt, định cào nát mặt Lục Minh Âm.
Diệp Khê cảm thấy ngực mình đau đớn, tức đến mức gần như đánh mất lý trí.
Đúng là chưa từng thấy ai mặt dày như vậy.
“Thế cô có quyền gì mà mắng con gái tôi, cô mới là con ả khốn nạn ấy! Ỷ già đầu bắt nạt con gái tôi à?” Diệp Khê cũng tức giận, cô ả ngược đãi Vãn Vãn ra nông nỗi này, bây giờ còn không biết xấu hổ trèo lên đầu họ, mắng bé hai của bà.
Mấy người nhà họ Lục cũng ngạc nhiên, họ biết trước giờ tính tình Diệp Khê dịu dàng, chưa bao giờ cãi vã với người ta. Đây là lần đầu tiên họ thấy bà như vậy.
Lục Minh Âm đá Vương Thiên Bảo ngã ra sàn làm nó la oai oái rồi khóc thút thít: “Hu hu hu, cha mẹ mau đấm chết họ đi, hu hu Đại Bảo đau quá!”
Vương Đại Trụ tức đỏ cả mắt khi thấy vợ con bị người ta bắt nạt. Trong mắt gã, gã đã nể mặt cả gia đình này rồi mà họ lại không cần. Công ty nhà họ lớn như thế, nhà mình sợ họ quá bận rộn nên mới bảo Đại Bảo đến giúp đỡ, chỉ đưa ra một vài yêu cầu mà họ lại đánh người.
Đúng là chó cắn Lã Động Tân* mà, không biết lòng người tốt!
*Thành ngữ Trung: không nhận biết ai là người tâm lành hạnh tốt; đức thiện hảo của một người lại chẳng quan trọng gì đối với phường bạc bẽo vong ân.
“Để hôm nay tao cho đám súc sinh chúng mày biết mùi.” Vương Đại Trụ vớ lấy ghế gỗ, hùng hổ đập về phía Lục Minh Âm.
Lục Thịnh Nghiêu chân dài đá Vương Đại Trụ, đạp trúng bụng gã. Vương Đại Trụ chật vật ngã lăn ra sàn, gào la thảm thiết như chó nhà có tang. Còn Lục Minh Âm đá xoay hất văng chiếc ghế, đi tới tát cho gã mấy cái.
“Gia đình mấy người mới là súc sinh táng tận lương tâm, chúng tôi đã không đi tìm các người rồi nhưng các người lại mò đến tận cửa.” Lục Minh Dục cũng đi tới đá mạnh vào Vương Đại Trụ, mỗi một cú đều dùng hết sức lực.
Nhưng điều này còn chưa đủ, họ không thể nào bù đắp được những tổn thương mà Vãn Vãn đã phải chịu đựng trong ba năm nay.
“Đây là các người tự đưa tới cửa! Chưa bao giờ thấy ai mặt dày như hai người.” Lục Minh Âm nhìn Trương Thúy Phân đứng bên cạnh đã sợ đến ngây người.
Trương Thúy Phân đã bớt vẻ vênh váo lúc trước, không dám thốt ra câu nào. Cô ả bị dọa đến run lẩy bẩy, sợ mình cũng bị đánh chết.
Diệp Khê đặt Vãn Vãn lên giường, bà nhặt dép lê dưới sàn lên rồi đi tới chỗ Trương Thúy Phân với hai mắt đỏ bừng. Sự căm thù trong mắt như sắp nuốt chửng bà.
“Cô... Cô làm gì thế... Cô đừng đến đây! Cứu ưm ưm ưʍ...” Tiếng kêu cứu còn chưa kịp thốt ra, miệng Trương Thúy Phân đã bị nhét một chiếc vớ thối.
Đây là Lục Thư Hoài lột xuống khỏi chân của Vương Đại Trụ. Anh thong thả đứng dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt tinh xảo tựa như thiên sứ bóng tối rơi xuống trần gian. Dáng người cao ráo, trong tay cầm một chiếc vớ thối khác nhét vào cái miệng đang gào khóc của Vương Đại Trụ.
“Ồn chết đi được.”
Lục Chiêu Tuyết và Lục Minh Âm đè chặt Trương Thúy Phân đang chật vật. Diệp Khê để trần một chân, cầm dép lê vỗ mạnh lên mặt cô ả. Tiếng “bốp bốp bốp” giòn giã của đế dép khi vả xuống bản mặt chó của cô ả.