Mọi người chưa nói gì, Vương Đại Trụ đã dẫn Vương Thiên Bảo vào, còn tiện thể khóa cửa lại.
“Các người là người nhà của Vãn Vãn à?”
“Chúng tôi là cha mẹ nuôi của Vãn Vãn, tôi là Vương Đại Trụ, đây là vợ tôi - Trương Thúy Phân, còn đây là con tôi - Đại Bảo.”
Lục Minh Dục đang chuẩn bị nổi giận vì mấy câu nói đó, Lục Thư Hoài đã kéo anh lại, khẽ lắc đầu với anh.
Trong gia đình, cặp chị em sinh đôi Lục Minh Dục và Lục Minh Âm là nóng tính nhất. Nhưng cũng may từ nhỏ đến lớn, một người bị Lục Thư Hoài kìm hãm, còn người kia thì bị Lục Chiêu Tuyết chèn ép.
Trương Thúy Phân vênh mặt, trông như một con trâu già kiêu căng, không hề khúm núm như khi ở trước mặt Dương Thiên Minh. Vừa thấy Vãn Vãn trong lòng Diệp Khê, cô ả đã nói bằng giọng the thé: “Vãn Vãn, cháu vô lương tâm thật đấy, uổng công thím vất vả nuôi cháu lớn chừng này.”
Đúng là con ranh vô ơn, vứt bỏ cả cha mẹ nuôi của mình để nhận lại cha mẹ giàu có.
Theo Trương Thúy Phân thấy, người nhà họ Lục đã nợ họ rất nhiều tiền, họ đã nuôi Vãn Vãn ba năm ròng, trong khi không quen biết gì, làm gì có nhà ai tốt bụng nuôi một đứa bé không có quan hệ máu mủ suốt ba năm cơ chứ?
Đúng là toàn bắt nạt nông dân lương thiện như họ mà, cha mẹ ruột của Vãn Vãn giàu thế kia, lẽ ra phải cho họ mấy triệu rồi cho họ hộ khẩu thành phố chứ.
Sau này họ phải nhận Đại Bảo làm con nuôi cũng không quá đáng nhỉ, tự dưng có một đứa con trai gọi họ là cha mẹ, họ hời quá còn gì.
“À, thím biết rồi, Vãn Vãn, cháu chê chú thím nghèo, không muốn nhận chú thím, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng đã chung sống ba năm, có món gì ngon, chú thím cũng để phần cho cháu, không nỡ ăn một mình.”
“Được rồi, cũng không trách cháu, có trách thì trách chú thím vì vẫn luôn đối xử với cháu như con ruột.”
“Cho Vãn Vãn uống sữa bột nhập khẩu, không bắt Vãn Vãn làm việc bao giờ, biết ngay con bé là cô chủ nhà giàu mà.”
Lục Minh Âm kinh ngạc, rốt cuộc lũ người này mặt phải dày tới mức nào mới nói được những câu trơ tráo đến thế?
Cô đã sống hai mươi mấy năm nhưng chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ như vậy, nếu chị cả không kéo cô lại, kiểu gì cô cũng phải cho con mụ đàn bà chết tiệt này trọc đầu!
Nghe thấy đối phương nói thế, Diệp Khê tức run người, đúng là đặt điều, rõ ràng Vãn Vãn đã bị họ ngược đãi suốt ba năm, giờ họ lại bảo coi con gái cưng của bà như con gái ruột.
Vãn Vãn cố kìm nước mắt, rõ ràng không giống những gì chú thím đã nói mà, họ chỉ yêu anh Đại Bảo thôi.
“Thím nói dối! Cháu chưa bao giờ được uống sữa bột, thím bảo cháu là đồ con hoang, là hàng bù lỗ…” Vãn Vãn nói lớn, cắt ngang những lời xằng bậy của Trương Thúy Phân.
Bị Vãn Vãn cãi lại, Trương Thúy Phân nghĩ Vãn Vãn vẫn là người mà cô ả có thể thoải mái đánh chửi như trước kia, lập tức lườm nguýt, giận dữ nói: “Cái con…” Cô ả còn chưa nói hết từ con ranh, Lục Minh Dục đã nắm chặt tay, đứng trước Trương Thúy Phân với gương mặt sa sầm.
“Cậu định làm gì hả?”
Trương Thúy Phân còn chưa nói hết đã nhớ ra, giờ ba người bọn họ phải đấu với bảy người, không có bất cứ ưu thế nào, nên không thể tỏ thái độ cứng rắn được, mà chỉ có thể mềm mỏng thôi.
“Đừng hiểu lầm, vợ tôi hơi hấp tấp, cha mẹ Vãn Vãn, hai người nghĩ xem chúng ta có duyên đến mức nào.”
“Hai người thấy đấy, vợ chồng chúng tôi coi Vãn Vãn như con gái ruột, hay hai người cũng nhận Đại Bảo làm con trai nuôi đi. Đại Bảo rất thông minh, chắc chắn sau này sẽ có tương lai xán lạn đấy.” Vương Đại Trụ đắc ý nói.
Trông gã như đang ban phát vinh dự lớn lao cho người nhà họ Lục vậy.
Người nhà họ Lục: “?”
Họ chỉ muốn tát chết hai người này.
“Mẹ, con muốn cái này, sao Vãn Vãn lại có nó ạ, con cũng muốn!” Vương Thiên Bảo nhìn khăn quàng của Vãn Vãn với vẻ ghen tỵ, khăn quàng đẹp thật, nó cũng muốn!
Đứa ăn hại như Vãn Vãn dựa vào đâu để có những món đồ đẹp như vậy?
Hồi nãy khi ở bên ngoài, cha mẹ đã bảo nó nhận cha mẹ Vãn Vãn làm cha mẹ nuôi, vậy đồ của đứa bù lỗ đó cũng là đồ của nó!