Chương 19

Bé con nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: [Bánh mì ạ.]

777: [?]

[Vãn Vãn, chúng ta chỉ có thể trồng thứ bình thường, đại loại như lúa nước, táo, rau xanh… Hả?] Lời 777 còn chưa nói hết đã bị một thứ bỗng nhiên bắn ra trước màn ảnh cắt ngang.

[Trao đổi thành công, hạt giống bánh mì thần kỳ x1, ps: Shop bách hóa của Hệ thống chúng tôi cái gì cần có đều có.]

777 bị vả mặt: [Quát đờ hợi?]

Một giây kế tiếp, trước mắt Vãn Vãn bỗng lơ lửng một phiên bản bánh mì thu nhỏ cỡ bằng móng tay, Vãn Vãn ngẩng đầu lên bắt lấy bánh mì nhỏ kia: [Chú Hệ thống?]

777 yên lặng đổi xẻng dành cho trẻ em và xô nước giúp Vãn Vãn: [Đúng rồi, trước tiên Vãn Vãn dùng xẻng đào hố gieo hạt giống, sau đó đi tới con suối vừa nãy múc nước tưới.]

Bạn nhỏ Vãn Vãn đạt được ước muốn lấy được hạt giống bánh mì vô cùng hài lòng, cầm xẻng bắt đầu thở dốc đào đất.

Bé con khẽ vuốt hạt giống bánh mì nhỏ, giọng nói non nớt có hơi không nỡ: [Bánh mì nhỏ ơi bánh mì nhỏ, mày phải mọc ra bánh mì vô cùng lớn nhé.]

Cánh tay ngắn ngủn cầm xẻng xúc rồi chôn xuống, mãi đến khi chôn thật kỹ bánh mì nhỏ, nhóc còn trịnh trọng vỗ tay.

“Bộp bộp bộp.” Chắc là có thể rồi, Vãn Vãn quăng cái xẻng sang một bên, xách thùng nước màu đỏ lên chuẩn bị đi tìm con suối.

Ai biết cô nhóc vừa mới xoay người thì đã nhìn thấy một màn thần kỳ, chỉ thấy miệng suối kia nhanh chóng di chuyển về phía cô nhóc, chảy đến dưới chân của Vãn Vãn, một nắm nước suối vui vẻ bắn văng lên mặt của Vãn Vãn, giống như đang chào hỏi với cô nhóc.

777 sợ ngây người, cưng chiều đến vậy luôn á?

Vì không cho ký chủ nhỏ chạy mà con suối lại di chuyển đến vị trí của ký chủ nhỏ. Nó thật là… Mình khóc chết mất. (╥﹏╥)

“Tiểu Thủy, mày đến tìm tao à.” Vãn Vãn rất hài lòng, nở nụ cười ngọt ngào, thuận miệng cho con suối một cái tên giản dị không màu mè.

Hệ thống 777 vốn tưởng rằng con suối sẽ ghét bỏ, kết quả con suối vui vẻ “sùng sục sùng sục” bắn nước lên, 777: “…” Được rồi, là nó lắm mồm.

Thùng nước nhỏ màu đỏ vừa mới tới mép suối, nước suối đã chen lấn chảy vào bên trong, giống như nghĩ tới bạn nhỏ có thể không xách nổi, thùng nước chỉ đầy một phần ba.

Vãn Vãn lấy ra sức lực bú sữa mẹ xách thùng nước tìm tới hạt giống bánh mì nhỏ: “Bánh mì nhỏ, tao cho mày uống nước, mày phải nhanh mọc lên cho tao nha. Tao rất thích ăn bánh mì, mày phải mọc lên thật nhiều đấy.”

Vừa tưới nước vừa nói chuyện mình thích ăn bánh mì ra, giống y như đang thôi miên.

Sau khi từ không gian ra ngoài, bạn nhỏ kết thúc thời gian cần mẫn khổ nhọc lâm vào mộng đẹp ngọt ngào.

“Vãn Vãn, dậy đi, cái miệng nhỏ này vẫn đang chóp chép, không biết mơ thấy món gì ngon đây.” Diệp Khê cưng chiều vỗ cái bụng nhỏ Vãn Vãn.

Lục Minh Dục và Lục Chiêu Tuyết cũng bị sự đáng yêu của em gái nhỏ thu hút, ba người vây quanh con mèo nhỏ thèm ăn nói chuyện phiếm.

Cuối cùng Vãn Vãn đã tỉnh dậy, cô nhóc còn buồn ngủ nhìn ba người, vươn vai một cái: “Mẹ, chị cả, chị hai, ba người đang cười gì vậy?” Cô nhóc nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, đâu có gì hay để cười đâu.

“Không có gì, chính là con mèo nhỏ thèm ăn nào đó luôn bẹp miệng.” Lục Chiêu Tuyết cười vuốt tóc Vãn Vãn.

Cơm tối vừa ăn xong, còn chưa kịp dọn.

“Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!” Nghe tiếng đập cửa, biết ngay người đến không tốt.

Đó không phải là tiếng đập cửa nữa mà là tiếng phá cửa.

“Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm! Loảng xoảng!” Tính khí người ngoài cửa dường như đã tới ranh giới bùng nổ, một tiếng cuối cùng là tiếng đạp cửa.

Lúc này một đám người đang đứng ngoài cửa nhà họ Lục, đại khá mười ba mười bốn người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô với hai bộ râu nhỏ, vẻ mặt cũng viết hai chữ “ranh ma”.