Vãn Vãn mặc đồ của các chị khi còn bé, biến thành một chú chim cánh cụt nhỏ, cô nhóc lê bước chân ngắn muốn đi xem nhiệt kế, kết quả “ầm” một tiếng liền ngã bên chân Lục Thư Hoài.
Quả là đáng yêu muốn hộc máu luôn. ♥‿♥
Lục Thư Hoài đỡ Vãn Vãn lên: “Vãn Vãn, em muốn làm gì?”
“Vãn Vãn muốn xem nhiệt kế .”
Vừa nãy chú Hệ thống đã nói với cô nhóc, nhiệt độ ước tính là âm 60 độ, mấy ngày nay cô nhóc vừa mới học chữ số, cô nhóc nhận biết 60 độ.
Vãn Vãn được Lục Thư Hoài ôm, nhóc nhìn nhiệt kế, tay nhỏ bé trượt xuống tới 30 độ.
[Chú Hệ thống ơi, không có 60.] Vãn Vãn mơ hồ, rõ ràng chỉ có 30 thôi mà?
[Bé à, cái này chỉ có thể tới 30 thôi.] 777 không biết phải giải thích thế nào mới có thể để cho bạn nhỏ nghe hiểu.
Vãn Vãn bẻ tay nhỏ, phiền não nghĩ, 30 đến 60 là bao nhiêu? >.<
Mặc dù cô nhóc đang mặc một chiếc áo khoác mùa đông dày và quấn trong một chiếc chăn bông, nhưng cái lạnh dường như ngấm vào xương cô nhóc.
“Chân của em sắp không còn cảm giác nữa rồi.” Nước mũi Lục Minh Dục cũng sắp rớt xuống, tuy rằng chân anh không có tri giác, nhưng ngón chân bị đông cứng cũng rất đau.
Lục Chiêu Tuyết nhíu mày: “Nước nóng nhà chúng ta bây giờ vẫn dùng được chứ?”
Đầu óc mấy người bị đông cứng cứng ngắc cuối cùng cũng quay lại, đúng rồi, nhà bọn họ vẫn có nước nóng.
Tâm động không bằng hành động, nhiều người sức lớn, tất cả nước nóng trong nhà đều được thu gom tới.
Nhân lúc nước chưa lạnh, nên rót túi chườm nóng thì rót túi chườm nóng, nên uống thì uống.
Miệng nhỏ Vãn Vãn uống nước nóng, tay nhỏ bé đông cứng cũng có chút ấm áp.
Bây giờ bị cúp điện, điện thoại cũng phải tiết kiệm pin, thỉnh thoảng phát sáng cũng là để xem nhiệt độ, đã âm 20 độ rồi.
Tất cả mọi người rúc trên một chiếc giường, chen chúc với nhau càng ấm áp hơn.
Trong bóng tối, giọng nói nghi ngờ của Vãn Vãn truyền đến: “Cha, đồ của cha rớt rồi.”
Lục Chiêu Tuyết bật điện thoại lên, Vãn Vãn cầm một cái bật lửa trên tay.
Lục Minh Dục xém chút nhảy dựng lên từ trên giường, kích động nói: “Vậy chúng ta có thể sưởi ấm rồi, cha…”
Còn chưa nói xong đã bị Lục Chiêu Tuyết vỗ đầu: “Đồ ngốc.”
Lục Minh Dục bị đánh một cái, không hiểu vì sao nhìn Lục Chiêu Tuyết, Lục Thịnh Nghiêu cất bật lửa vào: “Nhóm lửa trong phòng, con đang đợi thiếu dưỡng khí sao?”
À, thì ra là vậy, Lục Minh Dục lập tức hiểu ra.
Lục Chiêu Tuyết: “Lúc này cũng không thể mở cửa sổ, ai biết nước mưa này có bất thường không.”
Nhiệt độ thì đã sớm âm 30 độ, trong bóng tối không ai lên tiếng nữa, Vãn Vãn thấy miệng mình cũng sắp bị đông lại rồi.
777: [Vãn Vãn, level của chú quá thấp, không mở full shop bách hóa được, đợi nhiệm vụ thăng cấp lần sau nhé.]
Vãn Vãn cũng không có tinh thần và sức lực trả lời 777 nữa, cô nhóc thật sự rất lạnh.
Tiếng sấm và tiếng mưa xối xả ngoài phòng không ngừng vang, cơn mưa này không biết sẽ rơi tới khi nào.
Sáng sớm, mọi người bị hơi nóng làm tỉnh giấc, bọn họ ba bốn giờ sáng mới ngủ, bây giờ đã tám giờ.
“Mẹ, Vãn Vãn nóng quá.” Gương nhỏ nhắn của Vãn Vãn đỏ bừng, trên trán đẫm mồ hôi.
Lục Chiêu Tuyết nhìn về phía nhiệt kế, 18 độ, nhiệt độ hình như đã khôi phục bình thường.
“Má ơi, nóng chết em mất.” Lục Minh Âm lau mồ hôi trên trán.
Cả nhà ăn bữa sáng đơn giản xong, điện và tín hiệu vẫn chưa khôi phục, Lục Thịnh Nghiêu quyết định ra ngoài xem thử, Lục Minh Âm và Lục Thư Hoài đi theo Lục Thịnh Nghiêu, ba người lái xe đi ra ngoài xem một vòng.
“Cha, anh chị, mọi người phải cẩn thận một chút nhé.” Vãn Vãn kéo ống tay áo Lục Thịnh Nghiêu, chú Hệ thống nói bên ngoài có quái thú ăn thịt người.
Tốc độ xe chạy đều đặn trong tiểu khu, còn chưa lái ra khỏi tiểu khu, một bóng dáng bỗng chui ra từ trong bụi cỏ, trong lòng Lục Thịnh Nghiêu căng thẳng, đánh tay lái sang bên cạnh nhưng chậm một bước, bóng dáng kia lấy tư thế cực kỳ vặn vẹo ghé vào trước cửa sổ xe.