Bảy người đang lên lầu bỗng một tiếng sấm mạnh mẽ vang lên từ nơi xa, tất cả đèn đóm lập tức tắt hết, toàn bộ không gian chìm trong bóng tối, tiếng ù ù khiến màng nhĩ mọi người chấn động và đau đớn, Lục Thịnh Nghiêu che chở Vãn Vãn trong ngực.
“Tiêu rồi, không phải dây điện bị đứt đấy chứ?” Lục Minh Dục la to.
Lục Thư Hoài mở đèn pin điện thoại lên: “Đi lên cái đã.”
Diệp Khê đi theo bên cạnh Lục Thịnh Nghiêu, sắc mặt bà vô cùng trắng, không biết là lạnh hay sợ hãi, trong bóng tối bà nắm Vãn Vãn thật chặt: “Vãn Vãn đừng sợ, mẹ ở đây.”
[Chú Hệ thống, xảy ra chuyện gì vậy?] Vãn Vãn sợ hãi đánh giá bốn phía, trong tiếng sấm rền vang, cô nhóc nhìn thấy phòng khách thoáng cái đã tối đen, rất sợ sẽ xuất hiện một quái thú ăn thịt người từ nơi ấy.
[Sau cơn mưa này sẽ xuất hiện quái thú ăn thịt người, Vãn Vãn, cháu phải nói cha mẹ cháu tuyệt đối đừng ra ngoài nhé.]
Vãn Vãn khéo léo đáp lại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cô nhóc nhất định phải bảo vệ cha mẹ và anh chị thật tốt.
Bọn họ đi vào một phòng gần nhất, nguồn sáng duy nhất chính là đèn pin điện thoại. Tất cả mọi người không ngừng run rẩy.
Lục Thịnh Nghiêu gọi điện thoại nhưng lại hiển thị không có tín hiệu, xem ra tạm thời không liên lạc được với bên ngoài rồi, sắc mặt mọi người vô cùng nghiêm túc, ngoại trừ Vãn Vãn đang núp trong ngực cha.
Lục Thịnh Nghiêu đã cởϊ áσ vest khoác lên người Vãn Vãn: “Mọi người đi vào phòng mình mặc quần áo mùa đông vào.”
Quần áo mùa đông của Vãn Vãn còn chưa kịp mua, cô nhóc được nhét vào trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, cô nhóc lùi vào trong chăn, cơ thể cuối cùng cũng ấm lên một tí.
“Minh Âm, chị ở đây cùng Vãn Vãn, em lấy quần áo giúp mẹ đi.”
Lúc đầu Diệp Khê muốn ở cùng Vãn Vãn, Lục Chiêu Tuyết bảo bà đi lấy quần áo của cô và Lục Thịnh Nghiêu.
“Cha! Cha mặc áo đi, bây giờ Vãn Vãn ở trong chăn, không lạnh.” Vãn Vãn từ trong chăn chui ra, cố gắng đưa áo khoác trên người cho Lục Thịnh Nghiêu.
Lục Thịnh Nghiêu xoa đầu Vãn Vãn, nhận lấy áo: “Vãn Vãn, cha sẽ quay lại ngay.”
Căn phòng tối đen bây giờ chỉ còn lại Vãn Vãn và Lục Chiêu Tuyết.
“Chị cả, mau vào trong chăn, Vãn Vãn trong chăn rất ấm.” Vãn Vãn đứng dậy kéo Lục Chiêu Tuyết vào trong chăn.
Lục Chiêu Tuyết nằm vào trong chăn của Vãn Vãn, tay đã đông lạnh có hơi cứng ngắt.
Một đôi tay ấm áp nhỏ bé bỗng nhiên nắm tay cô: “Chị cả, Vãn Vãn sưởi ấm cho chị.”
Một luồng khí nóng phả vào đôi tay cứng ngắt lạnh lẽo của cô, trong bóng tối, trái tim Lục Chiêu Tuyết lặng lẽ sụp đổ.
Cảm tạ ông trời, có thể trả em gái lại cho cô.
Cửa truyền đến tiếng bước chân, là Lục Thư Hoài bọn họ đã trở về, Lục Chiêu Tuyết nhanh chóng mặc quần áo Lục Minh Âm đã lấy giùm cô.
Diệp Khê và Lục Thịnh Nghiêu khoan thai tới chậm ôm rất nhiều đồ, bà vừa mới đi tìm quần áo mùa đông của Chiêu Tuyết và Minh Âm, vừa khéo có thể cho Vãn Vãn mặc.
“Đã âm 2 độ rồi, rốt cuộc sẽ xuống đến mức nào vậy?” Lục Minh Dục có hơi phát điên, một giờ trước anh còn mặc ngắn tay, bây giờ lại phải khoác áo lông rồi.
Giọng nói của Lục Thư Hoài tiết lộ vài phần lạnh lẽo: “Anh không biết sẽ giảm xuống đến bao nhiêu độ, bây giờ anh đang nghĩ quái vật biết ăn thịt người mà Vãn Vãn nói rốt cuộc là gì, lúc nào sẽ xuất hiện?”
Vừa khéo lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, dưới ánh sáng trắng, mắt kiếng của Lục Thư Hoài lóe lên tia sáng lạnh lẽo, Lục Minh Dục cũng nổi da gà, anh run rẩy nói: “Anh cả, anh đừng làm em sợ, em sợ…” Hu hu hu.
“Đây không phải vấn đề sợ hay không, chúng ta có quần áo, còn có nhà ở tránh mưa, em nói xem người không kịp về nhà lúc này sẽ như thế nào?” Lời nói của Lục Chiêu Tuyết khiến mọi người bất giác im lặng.
“Đệt.” Lục Minh Âm không nhịn được chửi bậy một câu, bị Diệp Khê đập một cái, nhắc nhở con gái như cô đừng nói năng thô tục.