“Không ăn được.” Vãn Vãn vỗ chiếc bụng nhỏ gồ lên của mình, trên gương mặt đầy vẻ khổ sở, đồ ăn trong bát của cô nhóc còn rất nhiều.
“Sao bụng nhỏ này lại gồ lên như vậy?” Lục Chiêu Tuyết đưa tay nhẹ nhàng chọt vào bụng em gái mình, lúc này Vãn Vãn ngứa ngáy cười khanh khách không ngừng.
Vãn Vãn: “Trong bụng giấu rất nhiều đồ ăn ngon, lần đầu tiên Vãn Vãn ở trước bàn ăn, còn có thể ăn ngon và no đến vậy.” Lúc cô nhóc ở nhà chú thím luôn chỉ có thể ngồi dưới đất bên ngoài mà ăn cơm.
Lời nói của Vãn Vãn khiến mọi người đều im lặng.
Lục Minh Dục cắn răng: “Đám súc sinh này, con muốn bọn chúng chết không yên lành.”
“Anh đã sai người chăm sóc bọn họ thật tốt rồi.” Giọng của Lục Thư Hoài rất dịu dàng nhưng lời nói ra có hơi lạnh lẽo, anh vươn cánh tay lộ rõ xương ra đẩy mắt kiếng gọng vàng dưới sống mũi lên.
“Đợi thẩm vấn ra kết quả, cặp vợ chồng đó sẽ bị áp giải đến đây, trả cho bọn họ nỗi đau gấp trăm ngàn lần.” Giọng nói của Lục Thịnh Nghiêu lạnh lẽo.
Mùa hè này, thần linh đã mềm lòng đưa Vãn Vãn trở về.
Vãn Vãn nằm ngủ ở giữa cha mẹ, hơi ấm lan tỏa toàn thân khiến nhóc che miệng nở nụ cười, Diệp Khê và Lục Thịnh Nghiêu liếc nhìn nhau, đều nhận ra ý cười từ trong mắt đối phương.
“Vãn Vãn đang cười trộm gì vậy?” Lục Thịnh Nghiêu kéo tay Vãn Vãn.
“Cha mẹ con thật đẹp.” Tiểu Vãn Vãn thở dài, cả nhà chỉ có cô nhóc xấu nhất.
“Vãn Vãn đẹp nhất rồi.” Lục Thịnh Nghiêu cười hôn lên mặt Vãn Vãn một cái.
Diệp Khê hôn má bên kia: “Vãn Vãn nhà chúng ta mắt to rất đẹp, miệng nhỏ, mũi nhỏ, tay nhỏ này, sau này sẽ là công chúa nhỏ đẹp nhất nhà chúng ta đó.”
Vãn Vãn rút móng vuốt nhỏ thô ráp của mình lại, khẽ chớp mắt: “Thật sao?”
777: [Thật.]
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, nhận được gói quà tân thủ lớn x1.]
[Mở thành công gói quà tân thủ, chúc mừng người chơi nhận được 100 điểm, đồng ruộng x1, con suối x1, kho hàng x1.]
Vãn Vãn đã tiến vào mộng đẹp, vốn không nghe thấy những thứ này.
Tận thế đang lặng lẽ tập kích.
Lục Minh Âm và Lục Minh Dục đã được nghỉ hè nên chơi với Tiểu Vãn Vãn.
Hôm nay Vãn Vãn đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh chỉ có mình cô nhóc, 77: [Vãn Vãn, hãy nghe ta nói, đêm nay chính là tận thế, sẽ xuất hiện rất nhiều quái thú ăn thịt người, cháu mau bảo cha và anh chị cả của cháu về nhà.]
Vãn Vãn ngây người, gương mặt nhỏ nhắn đầy mơ hồ, quái thú ăn thịt người?
Vậy chẳng phải cha và anh cả, chị cả rất nguy hiểm sao?
Vãn Vãn thoáng cái chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đυ.ng phải Lục Minh Dục trước mặt, Lục Minh Dục bị tông vào bụng, sờ đầu Vãn Vãn: “Vãn Vãn, đầu không sao chứ?” Trán Vãn Vãn còn chưa lành đó.
Mà lúc này trong đầu Vãn Vãn đều là chuyện cha, anh cả, chị cả gặp nguy hiểm, trong ánh mắt sốt ruột của cô nhóc chứa một tầng hơi nước, Lục Minh Dục còn tưởng Vãn Vãn bị đυ.ng đau nên vội ôm công chúa nhỏ nhà bọn họ vào lòng dỗ dành.
[Vãn Vãn, cháu nói cháu nhớ cha, còn anh cả chị cả của cháu nữa, muốn bọn họ trở về.] 777 đề nghị với Vãn Vãn.
“Anh hai, em nhớ cha, còn có anh cả và chị cả nữa, có thể bảo họ về nhà bây giờ không?” Vãn Vãn tội nghiệp nhìn Lục Minh Dục, dụi nước mắt trong mắt.
Lục Minh Dục khó xử, bọn họ còn đang bận rộn chuyện trong công ty, sao có thể bắt bọn họ trở về bây giờ?
Lục Minh Dục ôm Vãn Vãn xuống lầu, dưới lầu là Diệp Khê và Lục Minh Âm, hai người thấy mắt Vãn Vãn hơi đỏ thì lập tức vây lại, Diệp Khê dịu dàng ôm Vãn Vãn qua: “Cục cưng, làm sao vậy?”
“Mẹ, con nhớ cha, còn có anh cả và chị cả nữa, có thể bảo bọn họ trở về bây giờ không, buổi tối bên ngoài sẽ có quái thú ăn thịt người.” Vãn Vãn vội nói.
“Vãn Vãn, bọn họ đều rất bận, phải làm việc kiếm tiền, buổi tối mới có thể trở về nhà, nếu con nhớ bọn họ thì có thể gọi video.” Lục Minh Dục đưa điện thoại tới.