Xe mới dừng lại, Diệp Khê đã vọt tới trước xe, lòng nóng như lửa đốt: “Vãn Vãn, Vãn Vãn của tôi đâu?”
Gương mặt trong giấc mơ xuất hiện trước mắt, Vãn Vãn liếc nhìn một cái đã nhận ra, đây là mẹ.
“Mẹ ơi.” Giọng nói non nớt uất ức đáng thương vang lên.
Diệp Khê kéo cửa ra, đã nhìn thấy một bánh trôi nhỏ giang hai tay về phía mình, bà cũng không ghét bỏ sự bẩn thỉu trên người Vãn Vãn, khóc lóc ôm lấy Vãn Vãn: “Vãn Vãn, Vãn Vãn của mẹ, mẹ ở đây.”
Nhóc được mẹ ôm thật chặt, vừa nãy trên đường Vãn Vãn đã khóc ra hết những uất ức của mình, lúc này cô nhóc vươn tay nhỏ ra an ủi Diệp Khê: “Mẹ đừng khóc, Vãn Vãn đã trở về rồi.”
Diệp Khê đau lòng nhìn những vết thương kia, run rẩy hỏi: “Vãn Vãn, những vết này là ai đánh?”
Đây gần như là nỗi đau xé toạc trái tim bà.
“Mẹ, người xấu đã bị chú cảnh sát bắt đi rồi ạ, bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt, Vãn Vãn không đau nữa.” Vãn Vãn lau nước mắt thay Diệp Khê, cô nhóc lại nhìn thấy bàn tay đen đúa của mình, nghĩ lại trên người mùi hôi thối trên người mình thì lập tức đỏ mặt.
Cô nhóc ngượng ngùng: “Mẹ, bây giờ Vãn Vãn rất hôi, mẹ để Vãn Vãn xuống đi.”
“Vãn Vãn tuyệt đối không hôi, mẹ sẽ không buông đâu.” Diệp Khê vừa khóc vừa lắc đầu, gương mặt vốn tái nhợt của bà cũng dần trở nên hồng hào.
“Mẹ, để cho chúng con nhìn em gái tí.” Lục Chiêu Tuyết đi tới, cẩn thận sờ gương mặt nhỏ nhắn của Vãn Vãn, trên mặt không có tí thịt, trong mắt thiếu nữ lạnh lùng tràn đầy vẻ đau xót: “Vãn Vãn, chị là chị cả.” Cô chỉ đứng đó, toàn thân lộ ra khí chất cao quý lạnh lùng trong trẻo.
“Em nhớ mỗi ngày chị cả về nhà đều muốn ôm Vãn Vãn chơi, còn hôn mặt của Vãn Vãn nữa.” Vãn Vãn mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
Đây là thật, không ngờ Vãn Vãn vậy mà còn nhớ, Lục Chiêu Tuyết khó nén kích động mà gật đầu.
Lục Thư Hoài dịu dàng nói: “Vãn Vãn, còn nhớ anh không?” Trong giọng nói đầy vẻ chờ mong.
Đương nhiên Vãn Vãn nhớ, đây là anh cả tính tình tốt nhất nhà họ: “Anh là anh cả.”
“Đúng, anh là anh cả của Vãn Vãn.” Giọng nói Lục Thư Hoài nghẹn ngào, anh là con trai lớn trong nhà, vô cùng yêu thương em gái nhỏ tuổi nhất này.
Cho dù lúc đó gây dựng sự nghiệp bận rộn đi nữa cũng muốn về nhà ăn cơm chiều, chính là để nhìn Vãn Vãn đáng yêu.
Diệp Khê tự mình tắm cho Vãn Vãn, bà nhìn vết thương trên người Vãn Vãn, vừa tắm vừa rơi nước mắt, hòa vào trong nước.
Vãn Vãn: “Mẹ ơi, Vãn Vãn không đau ạ.”
Sao có thể không đau, rốt cuộc là người độc ác bao nhiêu mới có thể ra tay tàn độc với Vãn Vãn nghe lời hiểu chuyện như thế chứ? Diệp Khê rơi nước mắt đầy mặt.
“Mẹ đừng khóc, Vãn Vãn không nỡ.” Vãn Vãn hôn lên mặt của Diệp Khê một cái, một tiếng “moah” vang lên, sau đó cô nhóc ngượng ngùng che miệng nhỏ.
Diệp Khê khẽ sững sờ rồi cười trong nước mắt, ôm gương mặt Vãn Vãn lên hôn mỗi bên má một cái.
Vãn Vãn tắm rửa xong mặc một chiếc váy đáng yêu, đây là lần đầu tiên cô nhóc mặc chiếc váy đẹp như vậy, cô nhóc không chớp mắt nhìn chằm chằm mình trong bộ váy, làm dáng xoay một vòng: [Chú Hệ thống, Vãn Vãn trông có đẹp không?]
[Đẹp, Vãn Vãn mập thêm tí nữa càng đẹp hơn.] Hệ thống 777 mỉm cười.
Đôi mắt đen láy như hai quả nho, sáng trong, trông rất đẹp, dưới mũi là đôi môi nhỏ nhắn như anh đào, cười rộ lên lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, chỉ là nhóc quá gầy không được hoàn mỹ lắm.
Cơm tối hôm nay, tất cả thành viên của nhà họ Lục đều đến đông đủ, Vãn Vãn ngồi ở giữa, cô nhóc nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn chằm chằm những món ăn ngon.
Vãn Vãn lần đầu tiên thấy nhiều món ăn ngon như vậy.
“Vãn Vãn, muốn ăn gì thì nói với mẹ.”
Nhưng mà, không cần Vãn Vãn mở miệng, cả đống đồ ăn ngon đều tới trước mặt cô nhóc rồi.