Trong căn nhà gỗ bừa bộn, một bóng người nhỏ bé đáng thương cuộn tròn, nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
“Cha ơi, mẹ ơi…Hu hu hu hai người ở đâu…”
“Vãn Vãn rất nhớ mọi người…Hức…”
Lời nói mơ hồ từ trong miệng cô nhóc phát ra, giọng nói rất khàn, trên hàng mi dài vương những giọt lệ thủy tinh lấp lánh. Lông mi cô nhóc khẽ run lên, trông tội nghiệp hệt như một chú mèo con bị vứt bỏ.
Cô nhóc cuộn tròn đó tên là Vãn Vãn, đang bị sốt cao, thân hình gầy gò được bọc trong chiếc áo sơ mi của người lớn, quần áo tả tơi, thậm chí trên cổ áo còn có những vết bẩn không thể loại bỏ.
Làn da lộ ra bên ngoài của Vãn Vãn đầy những vết thâm tím khó coi, trên trán còn có một mảng sưng đỏ đến tím tái, đủ loại vết thương lớn nhỏ cộng lại thật kinh người!
“Không biết đứa con hoang kia sao rồi nhỉ? Nó sẽ không chết thật đấy chứ?” Một ả đàn bà vẻ mặt xấu xa đang ngồi trong sân cắn hạt dưa, đôi mắt cá chết đảo qua cánh cửa kho củi.
Gã đàn ông đối diện nhe
hàm răng vàng ố, nhổ nước bọt xuống đất: "Ôi trời, con khốn đó thì bị làm sao, nó mà chết thì chúng ta còn tiết kiệm được một khoản tiền lớn đấy. Số tiền đó để giữ lại cho Đại Bảo sau này đi học, cưới người vợ xinh đẹp trong thành phố.”
“Nếu nó chết thì chúng ta cứ quẳng nó lên núi là được, sau đó nói nó vì ham chơi chạy lên núi, bị dã thú ăn thịt.”
Ả đàn bà hùng hùng hổ hổ đứng dậy, phủi sạch đống vỏ hạt dưa dính trên người xuống, chuẩn bị đi ngó xem “thứ hàng lỗ vốn” kia.
Dù sao bây giờ thời tiết nóng bức, xác chết sẽ có mùi khó chịu, đừng làm bẩn nhà ả.
Ả đàn bà nọ tên là Trương Thúy Phân, gã đàn ông tên là Vương Đại Trụ, bọn họ có một cậu con trai sáu tuổi tên Vương Thiên Bảo.
Ba năm trước, một cặp vợ chồng đã giao Vãn Vãn cho bọn họ, còn cho họ một số tiền lớn để tạm thời nuôi dưỡng Vãn Vãn. Trương Thúy Phân tưởng rằng lương tai ả có lẽ sẽ được giàu có, cho nên ban đầu ả vẫn khá lịch sử với Vãn Vãn. Kết quả, cặp vợ chồng kia từ đó cho đến giờ cũng không xuất hiện nữa.
Trương Thúy Phân và Vương Đại Trụ tức giận, cảm thấy Vãn Vãn ở trong nhà họ chính là ăn chùa uống chùa, nấu nướng và dọn dẹp cũng không xong, làm cho bọn họ có chút khó chịu. Hiển nhiên, sau đó chính là những trận đánh chửi dành cho Vãn Vãn.
Vãn Vãn cơm không đủ no áo không đủ ấm, đến cả thằng nhóc Vương Thiên Bảo mới sáu tuổi cũng đánh mắng cô nhóc. Nó học theo cách của Trương Thúy Phân mắng chửi Vãn Vãn, mở miệng ngậm miệng đều là “thứ hàng lỗ vốn.”
Đêm hôm trước, Vãn Vãn không được cho ăn gì nên rất đói bụng, cô nhóc thừa dịp Trương Thúy Phân và Vương Đại Trụ đang ngủ bèn lén vào bếp lấy một cái màn thầu để ăn. Kết quả, bị Vương Thiên Bảo thức dậy đi nhà xí nhìn thấy.
Vương Thiên Bảo giật lấy cái bánh màn thầu mà Vãn Vãn vừa gặm được một miếng nhỏ, vừa hét lớn: “Cha, mẹ, thứ hàng lỗ vốn dám trộm màn thầu của chúng ta nè!”
Trương Thúy Phân tỉnh dậy vô cùng tức giận, lập tức đá Vãn Vãn ngã xuống đất: “Con nhỏ khốn khϊếp, đồ con hoang. Bà đây có lòng tốt thu nhận mày, thế mà mày lại đi ăn cắp đồ của bà hả!”
Vương Đại Trụ cầm cái chày cán bột ném qua: “Sao ông đây lại nuôi một thứ ghê tởm như mày vậy chứ!”
Cây chày cán bột đập vào trán Vãn Vãn khiến cô nhóc bất tỉnh. Sau khi Trương Thúy Phân và Vương Đại Trụ chắc chắn rằng Vãn Vãn vẫn còn thở, bèn ném cô nhóc vào trong góc nhà kho chứa củi, để cho nhóc tự sinh tự diệt.
“Ting! Hệ thống ràng buộc thành công, kế hoạch nữ phụ phản công chính thức khởi động.”
“Ế ế, dù sao 777 ta cũng là một Hệ thống chính thức mà, ký chủ, nhóc làm sao vậy?” Hệ thống 777 vừa ràng buộc thành công đã tìm được ký chủ của mình… Sắp chết!
Hơn nữa, ai nói cho nó biết được không? Tại sao ký chủ của nó lại chỉ mới bốn tuổi rưỡi thế hả?
Cô nhóc này bé tí ti như vậy, có thể suôn sẻ sống nổi đến tận thế không trời?
Hệ thống 777 phát hiện có nguy hiểm đến gần, nó lập tức la lên, gọi Vãn Vãn tỉnh dậy: “Nhóc cưng mau tỉnh lại đi, có người xấu tới kìa!”
Âm thanh của Hệ thống 777 vẫn không thành công đánh thức được Vãn Vãn, cánh cửa “cạch” mở ra, một tia sáng chiếu vào, một bóng người mập mạp đứng tại cửa.