Tinh thần lực thức tỉnh.
Tộc người cá là chủng tộc trời sinh đã có tinh thần lực, chẳng qua số lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa tựa hồ trời sinh bọn họ đã càng thích sinh hoạt ở biển sâu, vì thế chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết của nhân loại.
Đáng tiếc loại cuộc sống lánh đời này vẫn không thể thoát khỏi sự bắt bớ tàn sát của nhân loại.
Là người cá duy nhất còn sót lại trên đời, Phí Chấp Duyên cũng không vì tộc nhân tử vong mà thương cảm, chỉ là lúc lên bờ anh thuận tiện để những nhân loại kia cùng nhau mai táng ở đáy biển.
Tinh thần lực của tộc người cá phần lớn đều thức tỉnh trước ba bốn tuổi, càng sớm kích phát thì thiên phú lại càng xuất chúng.
Phí Chấp Duyên vừa sinh ra đã thức tỉnh tinh thần lực.
Cho nên nhìn thấy bàn chân nhỏ mập mạp này, Phí Chấp Duyên chợt nhíu mày.
Lại thức tỉnh tinh thần lực?
Nhưng đợi đến khi Phí Chấp Duyên dùng tinh thần lực của mình bắn phá qua, lại phát hiện thức hải tinh thần của Nhu Nhu chỉ là một mảnh hoang vu...
Nói ngắn gọn, chính là hoàn toàn không có kiểm tra được có tinh thần lực tồn tại.
Phí Chấp Duyên nhìn bộ dáng Nhu Nhu ôm chân cười khanh khách, anh thu thần sắc lại cũng không nói thêm gì.
Xem ra cái này và tinh thần lực không có quan hệ gì, có lẽ chỉ là thí nghiệm không triệt để, đuôi cá biến mất mà thôi.
Phí Chấp Duyên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Nhu Nhu cũng giống như mình, là người cá hàng thật giá thật.
Dù sao không ai rõ ràng hơn anh, một người cá tự nhiên sinh ra hiếm thấy cỡ nào.
Anh thậm chí cảm thấy cho dù không có nhân loại tàn sát, chỉ bằng bản thân người cá cũng khó có thể thai nghén trong điều kiện bẩm sinh, cũng sẽ làm cho bọn hắn đi tới hướng diệt vong.
Nhu Nhu không biết Phí Chấp Duyên đang tự hỏi, cậu giống như bình thường ôm đuôi cá, dùng cánh tay ôm một bắp chân của mình ôm ở trước ngực, nghiêng đầu tò mò nhìn.
Hai chân của cậu biến thành thịt mềm mềm, chân nhỏ tròn trịa trắng nõn, nhìn như là bột mì đã pha xong.
Khi ánh mắt Nhu Nhu nhìn lại, năm ngón chân nhỏ không thể khống chế giật giật, dẫn tới tay mềm mại ngứa ngáy muốn bóp.
Đáng tiếc chân của cậu giống như là một sinh vật khác, khi bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhu còn không có nắm được, chân nhỏ đã từ bên trái nâng đến bên kia.
“Nha?”
Nhu Nhu nằm ở trên giường mê mang nhìn bàn chân nhỏ của mình ở giữa không trung, không có sờ tới được.
Cậu tiếp tục vươn tay với tới chân.
Nhưng cái chân này so với đuôi cá của cậu còn linh hoạt hơn, bay tới bay lui, cuối cùng nháo đến mức Nhu Nhu bộc phát tính tình nhỏ nhen, một ngụm cắn ở trên chân của mình.
Cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền đến trong đầu Nhu Nhu, cậu ô một tiếng tủi thân bĩu môi.
“Bá, ngô nha......”
Phí Chấp Duyên vừa đeo kính xong, xoay người chợt nhìn thấy động tác ngu xuẩn của nhóc con kia gặm chân mình, còn cắn đau mình.
Đôi mắt từ trước đến nay luôn lãnh đạm của anh phải hơi khép lại hơn một lúc lâu, sau đó mới vươn tay ôm lấy đứa bé.
“Đừng khóc nữa, xuống ăn cơm đi.”
Phí Chấp Duyên hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, ngữ khí dỗ trẻ con đều có vẻ lãnh đạm dị thường, hơn nữa còn cực kỳ gượng gạo nói sang chuyện khác.
Cũng may Nhu Nhu là một nhãi con ngốc nghếch không nghĩ nhiều, chỉ a một tiếng, thân thể nhỏ nhắn lập tức hưng phấn mà vặn vẹo.
“Sữa, nha!”
Nhu Nhu nâng lên khuôn mặt nhỏ đã có thể bắt chước nói chuyện, ánh mắt sáng ngời chờ mong nhìn Phí Chấp Duyên.
Ba ba, uống sữa ngọt ngào ngày hôm qua nha!
Phí Chấp Duyên nhìn nhóc con ngốc nghếch bị mình ôm đi, hoàn toàn quên mất chuyện đau chân vừa rồi, ngược lại khẽ a một tiếng.
Anh chưa từng thấy qua ai so với nhóc con này còn ngốc hơn.
Người và người cá đều không có.
***
Dưới lầu.
Một mảng lớn ánh mặt trời đã khẩn cấp phủ kín phòng, khiến cho biệt thự màu xám đen tiêu điều hơi trống trải lúc này ngược lại là có vài phần ấm áp.