Trước đây mỗi ngày bình hồ lô sẽ sáng hơn một chút, cũng bởi vậy mà hàng ngày Diệp Dao đều sẽ lấy ra ngắm nghía. Nhưng sao đêm nay nó không sáng lên chút nào thế này?
Chẳng lẽ cú ngã ban sáng thật sự đã làm hỏng bình hồ lô rồi?
Diệp Dao thật cẩn thận nâng niu bình hồ lô trong tay, cô bé vừa đau lòng vừa sốt ruột, lại chẳng thể làm gì vì thế giới này không có linh lực.
Đêm đó, bên ngoài gió lạnh gào thét, Diệp Dao quấn chăn mê man ngồi ở mép giường, si ngốc nhìn ngọn lửa bập bùng. Tiểu Diệp Dao nắm bình hồ lô trong lòng bàn tay, dựa vào cột giường ngủ suốt một đêm.
Trong giấc mơ, dường như cô bé đã quay lại một ngày trước khi mẫu thân rời đi. Bé gái đáng thương một mình trốn trong cấm cung tối tắm vắng vẻ, khóc năm ngày sáu đêm.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Diệp Dao đau nhức. sắc mặt tiều tụy, nàng thấp thỏm lại chờ mong mở lòng bàn tay ra, hy vọng có thể nhìn thấy bình hồ lô sáng hơn một chút.
Nhưng tiếc là nó vẫn xám xịt. Bình hồ lô bị cô bé nắm chặt trong lòng bàn tay, rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Rốt cuộc là mày bị làm sao thế hả?” Diệp Dao chọc chọc bình hồ lô nhỏ, khóc không ra nước mắt.
Bầu trời sau cơn mưa trong lành quang đãng.
Cơn mưa gột rửa đất trời,trong không khí thoang thoảng mùi hương của cỏ xanh và bùn đất. Từng cơn gió lạnh phả vào mặt, làm người dậy sớm thần thanh khí sảng.
Ngoại trừ Diệp Dao.
Cô bé nhét bình hồ lô vào trong vạt áo, lơ đãng đi vào trong viện, cầm khăn lau khô bàn ghế đá ướt nhẹp vì nước mưa.
Mấy ngày nay được ăn uống đầy đủ hơn, mái tóc khô vàng của Tiểu Diệp Dao đã đen bóng hơn một chút, làn da xanh xao cũng dần trở nên hồng hào, gương mặt hốc hác đã có thêm một tầng thịt mỏng.
Nhưng chỉ sau một đêm, Diệp Dao tựa hồ lại gầy đi rồi.
Cô bé đứng trước bàn đá, ngẩn ngơ nhìn đại môn cấm cung, những hạt mưa đọng trên lá cây nhỏ xuống đỉnh đầu cô bé, từng giọt nước lạnh buốt xuyên qua sợi tóc thấm vào da đầu.
Diệp Dao giật mình hoàn hồn lại. Cô bé rũ mắt, chắc hôm nay không có ai tới đâu!
Người bên cạnh lặng lẽ nắm tay, mím môi xoay người vào phòng cho bếp, đi nấu bữa sáng thôi!
Bình hồ lô là bùa hộ mệnh sư phụ cho cô bé, bùa hộ mệnh vì bảo vệ cho cô mà bị hỏng, nếu cô bởi vì chuyện này mà ngã xuống vậy chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, uổng phí dụng tâm lương khổ của sư phụ, cũng uổng phí ba lần ngọc hồ lô đã bảo vệ mình ư?
Mau tỉnh lại thôi!
Một chén cháo trắng, một đĩa rau trộn, chắp vá cũng xong bữa sáng.
Tuy chỉ là cháo trắng nhưng hạt gạo được ninh nhừ, nở bung như cánh hoa, mùi cháo thơm phức thấm vào ruột gan. Một chén cháo ấm nóng xuống bụng, tứ chi đau nhức cứng đờ lập tức dịu lại.
Hơn phân nửa cỏ dại trong sân vẫn chưa dọn xong. Đêm qua trời mưa nên nhổ cỏ dễ dàng hơn nhiều, Diệp Dao dần bình tĩnh lại sửa sang từng khu đất một.
Tiếng gió thổi rì rào xuyên qua rừng trúc, bỗng nhiên Diệp Dao nghe thấy tiếng khóc nức nở trong tiếng gió.
Cô bé kinh ngạc nghi ngờ nhìn ra hậu viện, Cửu hoàng tử- người đáng lẽ đang đọc sách ở thượng thư phòng, giờ phút này lại nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến.
Diệp Ninh ôm một cái hộp gỗ, đôi mắt sưng đỏ không ngừng khóc nấc lên, nghẹn ngào không rõ nói: “Diệp Dao hu hu hu ——”
Diệp Dao hớt hải chạy đến, lo lắng nói: “Ngươi làm sao thế? Không phải hôm nay muốn đến thượng thư phòng à, sao lại đến đây?”
Diệp Ninh khóc đến không thở nổi, ngúng nguẩy nói: “Diệp Dao, ta hu hu, tạm thời ta không thể đến thượng thư phòng, mẫu phi bị bệnh rồi.”
“Tối hôm qua mưa lớn, mẫu phi sợ ta bị cảm nên ở bên giường chăm sóc ta. Kết quả ta không bị sao hết, nhưng mẫu phi lại đổ bệnh. Là ta hại mẫu phi.”
Diệp Ninh đặt hộp gỗ lên bàn đá, thút thít nâng vạt áo lên lau nước mắt.
Cậu bé hiểu chuyện lại nghiêm túc nói: “Nhìn ngươi còn nhỏ hơn cả ta, ta sợ ngươi cũng bị cảm lạnh nên mang kẹo gừng với thuốc đến cho ngươi.”
Diệp Dao mở hộp gỗ ra, bên trong có một gói thuốc, còn có một túi đường đỏ và một củ gừng già.
Rõ ràng bản thân khóc đến không ra hình ra dạng gì rồi mà vẫn còn nhớ tới nàng ở cấm cung. Trái tim chán nản đột nhiên căng trướng, cảm động lại khó chịu, có điều……
“Ngươi lấy bao thuốc này ở đâu thế?”
“Thái y kê cho ta.”
Diệp Dao không đồng ý nói: “Ta uống thuốc của ngươi, vậy ngươi uống cái gì?”
“Sức khỏe ta tốt uống một chút là được rồi.” Diệp Ninh chột dạ quay đầu nhìn sang chỗ khác. Ừm, mặc dù cậu hơi ghét bỏ chén thuốc đắng ngắt, nhưng hắn thật sự sợ Diệp Dao sẽ bị bệnh mà.
Diệp Dao cảm động đồng thời lại chút không nói nên lời. Nhìn Diệp Ninh đứng không vững, hơi thở nặng nề, dưới đôi mắt sưng đỏ là quầng mắt thâm sì, hiển nhiên đêm qua cậu bé ngủ cũng không được ngon giấc, sáng nay lại phải lo lắng sợ hãi vì nghe tin mẫu phi bị bệnh.
Dáng vẻ hốc hác thế này còn nói mình không sao?
Diệp Dao theo bản năng lo lắng cho Diệp Ninh mà quên mất chính mình cũng lo lắng suốt cả đêm qua, hiện giờ thân thể nàng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.