Chương 7

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, tia sáng từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa truyền tới khiến cậu cảm thấy nhức mắt. Nhưng mà rất nhanh sau đó cửa đã đóng lại. Cậu nghe thấy tiếng chân bước tới gần mình, rồi lại nghe thấy tiếng chỉnh ánh sáng ở phía sau. Một ánh sáng vàng nhạt được bật lên, chiếu sáng khắp căn phòng, hơi đau mắt nhưng cậu thích ứng được. Là chủ nhân!

Cậu nhìn thấy anh ngồi xổm xuống trước mặt mình, bản thân ngay lập tức theo phản xạ muốn ngồi dậy. Anh không ngăn cản, yên lặng đợi cậu quỳ lên mới nhìn tới hai mắt của cậu, đôi mắt ấy đột nhiên đỏ hoe rồi ươn ướt. Anh xót! Vươn tay đặt lên trán cậu, đã hạ sốt rồi. Nhưng mà hành động ấy làm cho tất cả các ủy khuất trong lòng cậu muốn vỡ òa ra, nước mắt cứ như vậy mà rơi. Không một tiếng động, chỉ là lẳng lặng rơi nước mắt mà thôi.

- Không cho khóc, nín ngay cho tôi.

- Hức... Chủ nhân...

Anh không trả lời, dùng ngón tay quẹt đi nước mắt còn vươn trên mặt cậu rồi đứng dậy. Yên lặng nhìn cậu đang quỳ dưới chân mình, cậu bé năm đó đã lớn như thế này rồi, cũng đã đủ trưởng thành để lừa gạt anh rồi.

- Vì sao lừa gạt tôi?

- Chủ nhân... Em không có.

- Không có?

" Bốp " một tiếng, một bên mặt cậu nóng rát. Cậu biết rõ, chắc là bên đấy đã có một dấu tay đỏ chót rồi. Đau tới thế cơ mà! Cậu cảm nhận được cái sự tức giận tới lạnh lẽo đang từ từ bùng phát bên trong cơ thể của chủ nhân cậu. Sợ hãi? Đương nhiên cậu sợ hãi! Nhưng mà tự khai không phải cũng tự đưa mình vào đường chết sao?

- Tôi hỏi em, tại sao muốn gạt tôi?

- Em không có...

" Bốp"

Đau, thật sự rất đau. Bàn tay ấm áp ấy ban nãy còn vừa lau nước mắt cho cậu, bây giờ lại nhẫn tâm hạ vào hai bên mặt cậu. Lực không nhẹ đâu, mà cái sau lại còn đau hơn cái trước nhiều.

- Tôi hỏi em, tại sao lại làm như vậy?

Cậu im lặng, trả lời thì cậu cũng sẽ ăn một bạt tay. Mà không trả lời thì... Cũng đau hơn một chút, cho nên cậu im lặng.

" Bốp "

- Hức... Chủ nhân...

- Không cần gọi tôi. Nếu không muốn nói thì từ nay cũng đừng để tôi nghe thấy âm thanh từ miệng của em.

Nói xong, anh đẩy mạnh cậu ngã ra phía sau, vai và lưng va mạnh xuống nền đất lạnh lẽo khiến cậu ứa nước mắt. Cậu sai rồi, đáng ra cậu không nên nghe theo cái lời đề nghị ngốc nghếch kia của anh ta. Cậu sợ hãi lắm, ấm áp của anh đã không còn cho cậu nữa. Cậu khó khăn chống người ngồi dậy một lần nữa. Hôm qua vừa sốt, khiến cơ thể của cậu yếu hơn rất nhiều.

- Chủ nhân, em xin lỗi.

" Bốp "

- Không nghe rõ tôi nói gì sao? Tôi không có muốn nghe bất kì âm thanh nào của em. Xoay người lại, chống tay xuống đất.

Cậu nấc lên một tiếng rồi xoay người lại, theo yêu cầu của anh mà thực hiện. Mà bày đúng tư thế ấy rồi, cái nơi tư mật kia đương nhiên cũng phơi bày. Anh cười khẽ, cái gì cũng cần phải có kết thúc.

Việc súc ruột đã được thực hiện từ tối hôm trước, cho nên nơi đấy tự nhiên sẽ rất " hợp tác ". Anh cầm lấy một chai dầu bôi trơn, chậm rãi đổ lên. Cái cảm giác ướŧ áŧ này thật sự đã rất lâu cậu không có cảm nhận lấy. Có một thứ gì đấy đang cố gắng chui vào bên trong cậu, là một cái dươиɠ ѵậŧ giả có rung. Theo sự di chuyển của vật lạ ấy, các tiếng rên đầy ám mụi cũng lấp đầy căn phòng. Khi mọi thứ gần đạt tới đỉnh điểm, anh dừng lại. Sau đó bỏ mặc dương cụ vẫn đanh khuấy đảo bên trong cậu mà bước đến một bên tường, cầm lấy một nhánh roi mây.

Khó chịu, khiến cho hai bên mông đầy đặn của cậu không ngừng đung đưa. Thứ bé nhỏ bên dưới hai bên đùi cậu cũng dần cương cứng lên, mà lại không cách nào đạt tới thỏa mãn mà phóng ra bên ngoài. Nhưng mà cho dù là có thì cậu cũng sẽ không dám làm điều đấy khi không có sự cho phép.

Chát...

Một lằn roi mỏng sưng đỏ xuất hiện, cơ thể của cậu rất trắng, điều đó càng làm nổi bật thêm lằn roi này.

Chát...

- Từ khi bắt đầu tôi đã nói với em, tôi không cho phép em lừa gạt tôi bất kì điều gì.

Chát...

- Ưʍ... Chủ nhân...

- Tôi không có cho phép em lên tiếng!

Anh lạnh lẽo lên tiếng, sau đó là năm roi hạ xuống vùng đùi trắng mỏng manh bên chân phải của cậu. Năm roi một chỗ, khiến cho vùng da mỏng manh ấy sưng tấy, nơi đầu roi hạ xuống đã chảy máu. Nhìn lằn roi ấy, tim anh có hơi nhói, đứa nhỏ này bên cạnh anh mấy năm. Người ta hay nói, một con chó không biết giao tiếp bằng ngôn ngữ mà sống với nhau một thời gian thì cũng yêu thích, một " con người " như cậu, làm sao anh không xót?

Chát...

- Em có từng nghĩ, tôi biết rõ việc gì đã xảy ra?

- Ưʍ... Hức...

Chát...

Các lằn roi xếp đều và trải dài từ đỉnh mông xuống, thật sự có quy luật. Không biết nghĩ gì, anh đặt roi lêи đỉиɦ mông cậu một lần nữa, đánh xuống ba roi thật mạnh. Thành công khiến nơi đấy bong tróc da, chảy máu!

Chát... Chát... Chát...

- Em đã không tin tưởng tôi, lựa chọn lừa gạt tôi, thì mình kết thúc ở đây. Quan hệ này, không cần tiếp tục nữa.

Nói xong, anh vứt nhánh roi trên tay xuống một bên nền đất. Hướng phía cửa mà bước đến, trước khi mở ra cánh cửa anh vẫn dừng lại, xoay đầu nhìn cậu một lúc rồi mới rời đi. Chỉ là, cậu không nhìn thấy. Cậu bị cái câu nói " kết thúc " nhấn chìm vào biển sâu, cậu không nghĩ được gì nữa.

Cái đau đớn từ phía sau người, cùng với cái thứ đáng sợ vẫn đang không ngừng luân động bên trong hạ thân khiến cậu thật sự chịu không nổi. Cậu muốn lấy nó ra, nhưng cậu không dám. Anh nói, quan hệ này sẽ kết thúc, nhưng mà anh chỉ có anh cho là như vậy. Cậu vẫn sẽ mãi phục tùng anh, những thứ anh ban cho cậu, cậu sẽ không khước từ, sẽ không tự tiện bỏ nó. Gục đầu vào hai cánh tay phía trước, cả người cậu run lên. Đau đớn, mệt mỏi, du͙© vọиɠ khiến cậu như muốn ngất đi, nhưng tư thế này chủ nhân chưa có nói cho phép cậu đứng lên...