Chương 10: Ngoại truyện

Không dám do dự thêm chút nào, cậu đưa tay lên cao rồi tự đánh xuống một bên mặt mình. Cái tiếng " bốp " vang lên làm cho cậu cũng run rẩy từng hồi. Có phải, anh đã không cần cậu, đã ghét cậu rồi không?

- Dùng sức! Nếu cứ như không sức sống thế này, thì không cần ngừng lại.

Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng mới dám dùng sức tự đánh vào bên mặt mình. Từng tiếng " bốp " vang lên trong căn phòng kín này càng làm cậu thêm lo lắng. Hai bên mặt cũng đỏ ửng hết lên, sưng đến lợi hại.

- Bây giờ biết trả lời tôi thế nào?

Anh đột nhiên đưa tay nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng chính mình. Vì vậy mà bàn tay đưa lên cũng chẳng có hạ xuống hai bên mặt, thả xuống hai bàn tay đang nóng rực. Cậu thuận theo tay anh ngước lên nhìn.

- Em...

Bốp...

- Trả lời! Em cảm thấy bản thân không xứng với tôi?

- Vâng, chủ nhân.

Tiếng nói của cậu mang theo một chút gì đó mặc cảm mà nghẹn ở dưới cổ họng. Nhưng cũng không đến nổi gọi là khó nghe...

Anh không có tiếp tục nắm giữ lấy cằm cậu nữa mà đẩy nhẹ ra, cậu vì bất ngờ mà suýt chút nữa đã ngã ra. Anh nét mặt không thay đổi, dựa cả thân mình về phía sau lưng ghế, chăm chú nhìn nô ɭệ bé nhỏ của mình.

- Chủ nhân...

Giọng nói nho nhỏ sợ sệt như muốn làm nũng với anh, cậu nhìn thấy chủ nhân khẽ cười một tiếng. Mà cả người cậu cũng theo đó mà run lên.

- Lấy roi mây mang tới.

Cậu ngước mặt, dùng hai con mắt to tròn đang sợ hãi mà cầu xin. Anh liếc mắt cũng không nhìn tới cặp mắt đó, chăm chú nhìn lên toàn bộ cơ thể của cậu. Biết cầu xin chẳng được, cậu nhích đầu gối bò tới gần phía bên tủ.

- Ngậm mang tới.

Tiếng vang từ phía đằng sau làm cậu hít một hơi. Chống thân quỳ dậy để có thể với lấy cây roi trên tủ sau đó ngậm nó vào miệng. Bò từ từ đến phía chủ nhân. Đợi tới khi bản thân đã ngậm roi mây trở về, cậu mới phát hiện trên tay anh là thứ gì. Một cái bịt mắt cùng với còng tay.

Anh hiển nhiên nhìn ra được cơ thể của nô ɭệ run lên. Anh không hiểu, nhưng đơn thuần lại nghĩ đó là do sợ hãi trừng phạt nên không để ý. Đưa tay cầm lấy cây roi mây đang ngậm chặt bên trong khuôn miệng nhỏ đặt lên bàn, sau đó ra hiệu cho cậu tới gần hơn.

- Tay.

Tiếng kim loại răng rắc vang lên, hai cánh tay nhỏ bị ràng buộc ở phía trước. Hoàn toàn không thể động nhiều. Sau đó, khi anh vừa cầm lên bịt mắt thì cậu đã theo bản năng sợ hãi mà lùi về phía sau một chút. Mà thay vì tức giận, anh lại đang thắc mắc là vì sao cậu sợ hãi vật anh đang cầm trên tay. Trước kia cuộc chơi của hai người rất nhiều, mà lúc che đi tầm nhìn, cậu cũng không tỏ ra là sợ hãi. Vậy...?

- Xoay người lại.

Cuối cùng, anh vẫn quyết định đặt bịt mắt xuống trên bàn. Cầm lên roi mây, ra lệnh cậu xoay người đưa lưng về phía anh. Anh cảm nhận rõ, khi thấy anh đặt bịt mắt xuống bàn cơ thể cậu thả lỏng không ít.

- Tôi hỏi gì thì trả lời cái đấy. Tôi không muốn nghe thêm tiếng động thừa thải.

- Vâng... Chủ nhân...

Nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu chằn chịt vết bầm. Anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng là ra hiệu cho cậu chống tay xuống sàn, khiến mông trở thành địa phương chịu trận lúc này. Mà cậu bị đánh mông... Suy nghĩ đó liền khiến cậu ngại ngùng, hai bên tai như mới bị nướng chín.

Chát...

- Hai chân tách ra.

Mông trắng nõn đột nhiên bị một roi cắt ngang nổi bật đến lạ. Anh cười thầm, còn chưa biết nô ɭệ bé nhỏ của anh dễ ngại ngùng thế này. Đợi khi tư thế của cậu khiến anh hài lòng thì roi mới chính thức nhịp nhịp trên mông cậu.

- Mấy ngày này, làm gì?

Cậu hơi khó hiểu, vì thường ngày lúc chơi cùng anh sẽ không có cái câu hỏi thế này. Cả đôi bên đều rất tôn trọng sự tự do của nhau, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền hiểu rõ ràng. Vì việc của gia đình mà mấy tuần này, cậu đều quên mất buổi hẹn cuối tuần như thường lệ.

Chát...

- Trả lời!

- Xin lỗi... Chủ nhân... Em quên mất...

Chát... Chát... Chát...

- Trọng tâm?

Chát...

Cậu hiểu rõ ràng cái tần suất hạ roi này, câu hỏi một roi, trả lời đúng một roi, trả lời sai... Ba roi. Nhưng mà anh ra tay rất mạnh, rõ ràng là tạo sự đau đớn trừng phạt chứ không phải là kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ. Mông cậu chỉ sau vài roi đã nóng rát tới khó chịu, thật sự muốn khóc ra...

- Gia đình em... Xảy ra chút chuyện...

Chát...

- Ban nãy vì sao ở trước cửa không vào? Thiếu tự giác đến vậy?

Câu hỏi khác lại tới, cậu biết là anh đã chấp nhận câu trả lời rồi. Chỉ là có chút mất mát không rõ tên, anh không hỏi thăm sao?

- Em sợ...

Chát...

- Sợ không xứng với tôi?

Cả người cậu lúc này mới căng cứng lên, cả nhịp tim cũng gấp gáp. Thật ra cậu cũng không hiểu là vì sao không xứng, chẳng phải mối quan hệ của hai người cũng chỉ là chủ nhân nô ɭệ thôi sao?

Chát... Chát... Chát...

- Trả lời!

- Đúng... Hức... Em bây giờ không là gì hết... Hức... Cả thân thể duy nhất này cũng bị chúng làm cho xấu xí... Hức... Ngài đừng không cần em, cầu ngài...