Chương 2: CHú ơi, xin đừng đánh Viên Viên! (2)

Sau khi Lý Đại Phú tháo bỏ lớp ngụy trang thì bước đi nhanh như gió, bước chân cũng dài hơn hai bước lúc nãy rất nhiều, chỉ mấy bước đã đi tới trước mặt Viên Viên, đưa tay đè bả vai cô nhóc lại, đẩy cô nhóc về phía đống rác.

“Bụp!”

Mặc dù mỗi ngày rác chất đống bên trong ngõ nhỏ đều được dọn dẹp, nhưng tích tụ vẫn rất nhiều, hơn nữa ban ngày có tuyết rơi khiến đống rác càng bẩn và bốc mùi hôi thối hơn.

Cả người Viên Viên đều đau nhức, bị đẩy một cái thì mất thăng bằng ngã ngồi trên đống rác.

Rác rưởi và nước do tuyết tan ra thấm ướt chiếc quần đơn bạc và ống tay áo cô nhóc, vừa bốc mùi lại vừa lạnh.

Viên Viên rùng mình, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Đại Phú đang giơ tay định đánh mình, nhất thời không nhịn được òa khóc nức nở, lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn sưng tấy như bánh bao hấp lên che lấy gò má, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ.

“Chú, chú đừng đánh Viên Viên, lần sau Viên Viên không dám nữa huhuhuhu.”

“Lần sau? Mày còn muốn có lần sau?”

“Lông chồn ở trên người phụ nữ kia ít nhất cũng phải năm con số, lần này mày gặp phải người tốt bụng không bắt chúng ta bồi thường, nếu lần sau gặp phải người ngang ngược, thì có gϊếŧ mày cũng không bồi thường nổi!”

Lý Đại Phú nghe thấy vậy thì càng tức giận hơn, nhấc chân đá cô nhóc, Viên Viên sợ hãi hét lên muốn né tránh, nhưng không cẩn thận dẫm phải chai nước suối ở trên nền đất, trượt một cái ngã thẳng vào đống chai nhựa ở phía trước mặt!

“Con nhóc chết tiệt này! Mày mau ra đây, đừng tưởng rằng trốn ở trong đống rác thì tao sẽ bỏ qua cho mày!”

Lý Đại Phú nhìn thấy Viên Viên “Trốn” ở bên trong đống rác thì ghê tởm bịt mũi, vừa đi vừa chửi.

Hắn ta mắng mấy câu nhưng không thấy có động tĩnh gì thì càng trở nên giận dữ hơn. Hắn ta sợ cô nhóc rúc vào đó không ra được, không thể làm gì khác hơn là xắn tay áo lên tiến tới muốn kéo cô nhóc ra!

...

“Lý Tuấn Phi, ngươi chọn đường gì mà xấu quá vậy. Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mới của tôi sắp bị những thứ rác rưởi này làm bẩn rồi!”

Trong khi Lý Đại Phú đang dạy dỗ Viên Viên, ở phía bên kia bức tường của con hẻm, có mấy học sinh trung học trốn học đang chuẩn bị nhảy qua tường.

Trên người bọn họ đều mặc đồng phục của trường Kinh Hải, đây là một trường học quý tộc nổi tiếng ở thành phố A. Người thiếu niên cầm đầu có ngoại hình rất nổi bật, cho dù mặc đồng phục như những người khác nhưng cũng không thể che giấu được khí chất cao quý trên người anh.

“Anh Dương, đây không phải là em cân nhắc tới an toàn của anh sao. Anh cả của anh dẫn bảo vệ trường học đuổi theo bọn em hai con phố, anh cũng không muốn đi đường chính để bị bắt trở về đúng không?”

Đối mặt với câu chất vấn của thiếu niên cầm đầu Cố Thần Dương, thiếu niên tóc vàng tên Lý Tuấn Phi bất lực buôn tay, chỉ chỉ về phía sau lưng nhỏ giọng hỏi ngược lại.

“Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, nhanh đi theo tôi!” Cố Thần Dương nghe thấy tóc vàng nhắc tới tới anh cả của mình, thì trong lòng có hơi căng thẳng, nhanh chóng bước chân tới bên tường.

Gần đây không khí trong nhà trở nên chán nản vì tìm ra được manh mói vụ bắt cóc nhưng lại không tìm thấy tung tích của cô nhóc. Anh cả, anh hai còn có cha của anh cũng vì chuyện này mà bôn ba suốt ngày, vậy mà lại không cho anh tham dự, cứ nhất quyết bắt anh và hai người em trai đi học.

Cố Thần Dương không phục, cũng muốn góp chút sức lực của mình để tìm ra em gái. Anh nghe nói gần đây bọn buôn người thường xuyên lui tới ga tàu hỏa, vì thé mang theo đàn em trong trường trốn học ra ngoài.

Ai ngờ anh vừa mới trốn ra khỏi trường học không lâu thì đã bị bảo vệ phát hiện!

Cố Thần Dương nghĩ tới đây, vẻ mặt trở nên âm trầm, càng quyết tâm đi tìm em gái hơn . Anh chống tay lên tường, chân dài phối hợp đạp lên vách tường, dễ dàng nhảy lên bức tường cao hơn hai mét!

“Anh Dương, chờ bọn em với!”

Lý Tuấn Phi và những người khác nhìn thấy anh ung dung nhảy lên tường như vậy cũng muốn học theo để nhảy lên, nhưng khi chân đạp vào vách tường, trọng tâm không vững nên đã bị ngã, chỉ thấy “ai ôi” một tiếng rồi ngã chổng vó lên trời!

“Ở đây thúi quá, anh đi ra ngoài đầu ngõ chờ các cậu, các cậu tự nghĩ biện pháp đi nhé!”

Cố Thần Dương thấy vậy thì chớp mắt, nhìn mấy tên đàn em của mình với ánh mắt ghét bỏ. Lý Tuấn Phi và mấy người khác còn chưa kịp nói gì thì anh đã xoay chân, nhảy xuống khỏi bức tường.

Khi còn bé, Cố Thần Dương có học võ mấy năm, cộng thêm người cao chân dài, cho nên nhảy xuống khỏi bức tường cao hai mét rất dễ dàng, không phát ra chút tiếng động nào.

Sau khi tiếp đất anh vỗ vỗ bụi ở trên người, đang định đi về phía trước thì nghe thấy tiếng mắng chửi đánh đập từ khúc quanh truyền tới.

“Mày dám trốn tao à? Cho mày giả chết này! Để xem hôm nay ông đây có đánh chết mày không?”

Giọng nói của người đàn ông tràn đầy sự giận giữ và thù địch, Cố Thần Dương nghe vậy thì tò mò đi lên bên trên kiêm tra, sau đó lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên cơ thể cường tráng đang xách một cô bé từ trong đống rác ra, giơ quả đấm định đánh vào người cô bé!