Chương 7: Người yêu Lục Minh?(4)

Giải xong bộ đề tiếng Anh, trời cũng chập tối. Lục Minh ngước nhìn con nhỏ có hàng mi cong trước mặt.

Nó đang đeo tai nghe. Cậu tò mò muốn biết nó đang nghe thứ gì mà miệng cứ cười chúm chím.

"Cậu nghe gì đó?"

"..."

"Nè, Tiểu Ninh?"

"..."

Hai đứa ngồi đối diên. Khoảng cách cái bàn chưa đầy một mét. Vậy mà...

"Cậu dám giả điếc?"

"..."

Lục Minh điên lên. Đứng phắt dậy. Định bụng sẽ nói đạo lí: Phải tôn trọng người đối diện. Nhưng cậu chợt phát hiện ra vấn đề. Thế là...

Lục Minh khom người qua bàn. Đưa tay tháo lấy một bên tai phone của Tiểu Ninh.

Đang chìm đắm vào thế giới riêng. Một bàn tay ấm sượt qua bên má. Da thịt tiếp xúc với nhau phát sinh nguồn điện, Tiểu Ninh ngước mắt lên nhìn.

Đôi mắt đen trong veo đập thẳng vào con ngươi của Lục Minh. Cậu có thể thấy rõ, ánh mắt trồng cây si của một nam sinh ở trong đó.

Cậu quên rút tay. Tiểu Ninh cũng quên nhắc. Bốn con mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế.

Một giây...Hai giây...Ba giây...Bốn giây...Năm giây..

Tiểu Ninh chớp chớp đôi hàng mi.

"Hai"

"Đúng là tư sản con!"

Tiểu Ninh bực bội đứng dậy, lấy quần áo, lao nhanh vào nhà tắm. Lục Minh rất hài lòng. Môi rướn nở một nụ cười đẳng cấp soái ca.

Khi Tiểu Ninh bước ra. Vừa lau mặt vừa lau tóc. Lục Minh đang đọc sách ở bàn liếc con nhỏ nhắc khéo.

"Nhớ mặt đồ đẹp!"

"Để làm gì?"

"Nhà hàng."

Tiểu Ninh phải mất ba mươi giây để sắp xếp và tiêu hóa lời Lục Minh. Khi hiểu ra, mắt cô lóe lên tia sáng lấp lánh. Cô liền búng tay với soái ca trước mặt.

"OK."

Năm phút sau, Lục Minh thấy cô trong chiếc váy vàng nhạt nắng. Mái tóc đen dài, không buộc đuôi ngựa như hàng ngày, mà buông xõa tự nhiên. Giây phút đó, cậu cứ ngỡ, con nhỏ là nhân vật chính bước ra từ trong truyện cổ tích.

Lục Minh lại ngốc thêm lần nữa.

"Đi thôi!"

"Ờ"

Bữa nay cậu ta bị sao ý? Cứ ngơ ngơ, ngác ngác như kẻ bị thôi miên.

"Lên xe!"

"Xe này á?"

"Ừ"

"Vậy xe cậu đâu?"

"Hư rồi!"

Lục Minh thấy con nhỏ còn chần chừ, cậu mở cửa đẩy nó luôn vào xe.

"Xê vào trong tí đi!"

"..."

Lục Minh ngồi vào theo sau. Anh đóng cửa xe, nhìn lên bác tài.

"Chạy đi bác!"

Sau đó, quay lại người bên cạnh. Thấy mắt nó vẫn còn mở to. Cậu phì cười, đưa tay vò đầu nó.

"Chưa thấy ôtô bao giờ à?"

"Không phải!"

"Vậy ngớ ra đó làm gì?"

"Chỉ tại tò mò thôi!"

"Về việc gì?"

Tiểu Ninh e ngại nhìn Lục Minh. Cô sợ chuyện này mà nói cho người thứ ba biết sẽ rất mất mặt. Nên cô nhích lại gần Lục Minh.

"Người yêu cậu cho cậu mượn...?"

Ý cô muốn hỏi đầy đủ: Cho cậu mượn chở gái à?

Nhưng thấy hắn trừng mắt nên cô nuốt ba chữ ở phía sau xuống bụng. Đã vậy, cô còn nghe hắn quát.

"Tào lao quá! Ngồi đàng hoàng lại đi!"

Tiểu Ninh thức thời, ngậm miệng. Ngồi cách hắn ra một quãng. Không có hứng nói chuyện với hắn nữa. Cô xoay người, ngồi nghiêng về hướng cửa xe. Mắt bâng quơ nhìn trời, nhìn đất.

Việc Tiểu Ninh nhận ra xe của Tiểu Quỳnh khiến Lục Minh kinh ngạc. Cậu không ngờ, cô lại nhớ chiếc xe chở con nhỏ kia tới lúc trưa.

Mà chính cậu cũng ngạc nhiên khi ba mẹ cho người đến đón lại là tài xế nhà Tiểu Quỳnh. Lúc đó, cậu hiểu ra: Hai nhà hẹn cùng nhau ăn tối.

Cậu định không đi. Nhưng nhớ lại ánh mắt sáng như sao của Tiểu Ninh, khi biết tin được đi ăn ngon ở nơi sang chảnh. Cậu lại không đành lòng. Ai lại đi phá niềm vui của người thích ăn uống chứ!

Tiểu Ninh vui là được. Còn chuyện khác không phải đã có cậu sao! Cậu sẽ bảo vệ nó, không cho con nhỏ kia có cơ hội ức hϊếp. Người của Lục Minh cậu đưa tới. Để xem ai có gan đυ.ng vào!