Chương 58: Lưu bút của Lục Minh

Mới đó đã cuối tháng Tư. Tháng năm, tháng của mùa thi đã đến.

Trên sân trường, hòa chung cùng sắc tím hoa bằng lăng là màu đỏ tươi của những chùm hoa phượng vĩ.

Những cánh hoa đỏ mong manh như xác pháo làm tụi con gái say mê. Giờ ra chơi, dưới những gốc cây phượng già, tụi nó tụm năm tụm bảy nhặt cánh hoa ép thành bươm bướm, chuyền tay nhau quyển sổ nhỏ làm lưu bút ngày xanh.

Phái nữ Lớp 9A1 cũng vậy. Chỉ cần thầy, cô giáo khuất sau cánh cửa lớp, những cuốn sổ nhỏ lại chuyền tay. Thoáng thấy Lục Minh ngồi thư thả cuối dãy bàn. Lan Nhã đã đẩy quyển sổ tới ngay trước mặt.

“Cậu ghi cho tớ nhé!”

“Ghi gì?”

“Thì cậu muốn ghi gì ghi! Miễn sao lưu lại bút tích của Lục soái ca là được!”

Lục Minh nhìn quyển sổ có bìa xanh đỏ tím vàng, cậu không thèm mở. Cậu hờ hững liếc nhìn Lan Nhã.

“Chuyển đứa khác đi! Tớ không hứng!”

Một câu của Lục Minh rất nhanh làm tan nát trái tim nhỏ của nhiều cô gái trong lớp muốn có nét bút kỉ niệm của soái ca. Bao nhiêu hân hoan trong lòng chờ đợi giờ đổi lại chỉ là ánh mắt: Sơ tui ra! của Lục lạnh lùng.

Tụi nó không cam tâm nên quay sang nhờ vả Tiểu Ninh. Cô gái nhỏ có quyền lực trong lòng Lục Minh.

“Tiểu Ninh, cậu xin giúp bọn tớ đi! Làm ơn mà Lục phu nhân!”

Đứa đẩy đứa xô làm Tiểu Ninh lắt lư như con lật đật. Lục Minh thấy xót và cũng vì ba tiếng ‘Lục phu nhân’ mà tụi con gái vừa dành cho Tiểu Ninh. Cậu quyết định quay xe làm vịêc tốt.

“Thôi, dồn hết đem lại đây!”

Vèo…vèo…

Khi thầy Vân vừa ngồi vào bàn đã thấy ngay cái mặt cười đập vào mắt. Thầy cầm lên, chỉ hai giây sau đã nghe tiếng thầy hỏi.

“Ai ghép tên Lục Minh và Tiểu Ninh vô đây?”

Ba mươi mấy đứa học sinh, ngoại trừ chủ nhân của bức vẽ, đều kinh ngạc. Lập tức có tiếng mở balo và quyển sổ lưu bút nhanh chóng được chuyền nhau kiểm chứng. Thấy rõ bức vẽ, tụi con trai 9A1 thầm bái phục Lục Minh: Quá thâm!

Trưa đó tan trường, trong ánh nắng vàng rực trời hoa phượng đỏ. Hoàng Dũng và Hạo Kỳ chặn xe Lục Minh.

“Ê, Lục Minh ông chỉ tui cách ghép Lan Nhã và Hoàng Dũng đi!”

“Còn tui, ghép dùm Hạo Kỳ và Tiểu Ninh!”

Một ánh mắt lạnh bắn qua chỗ Hạo Kỳ: Chú mày đừng mơ!

Mặc cho hai đứa kia nài nỉ, Lục Minh vẫn im lặng dắt xe không thèm để ý. Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào bóng hình nhỏ đang đứng chờ ở phía trước.

Phải nhanh về thôi! Trưa nắng Tiểu Ninh lắm rồi.

Trên đường nắng như đổ lửa. Những vòng xe vì cái nắng mà quay nhanh hơn. Bạch Nguyên đang cố chen chân lên chuyến xe buýt. Chợt một bóng người đứng chặn trước mặt cô.

Cô theo tầm nhìn, ánh mắt dần di chuyển từ đôi giày da sáng bóng lên chiếc quần tây, áo sơ mi trắng, và cuối cùng là một gương mặt không thể quen hơn.

“Anh lại có ý gì đây?”

“Gặp em, trò chuyện!”

Nhìn vẻ mặt tỏ ra quan tâm của anh ta, Bạch Nguyên tức muốn chửi tục.

“Mẹ nó, Trần Ân, cô đây không rảnh!”

Cô đang vội về nhà với Tiểu Ninh. Từ khi nghe giáo sư Dương kia đề cập đến căn bệnh hiểm ác đó, lòng cô đang không yên. Trong lòng cô đang có hai luồng tư tưởng trái ngược nhau, đang đánh nhau bất phân thắng bại. Nên cô không có thời gian để dây dưa với Trần Ân.

“Em lại lại lo cho đứa con nuôi đấy à?”

“Anh im miệng!”

Bạch Nguyên thật sự bị anh ta làm cho điên lên. Sẵn cái túi xách trong tay, cô giơ lên đập vào người Trần Ân.

Trần Ân thấy hành động bảo vệ con bé kia quá mức của cô, anh ta càng tức giận.

“Vì con nhỏ đó, em nỡ đá tôi. Giờ còn tính đánh người?”

Cùng lời nói, bàn tay thô lỗ của anh ta cũng theo đó chụp vào cổ tay Bạch Nguyên bóp mạnh.

“Á…á…”

“Buông cô ấy ra!”

Một cú đấm thẳng vào mặt Trần Ân khiến anh ta ngã bật ra sau.

Khi Bạch Nguyên hoàng hồn, cô mới biết được chủ nhân cú đấm ấy là Hàn Dương. Cô chưa kịp nói tiếng cảm ơn với anh đã nghe tiếng của Trần Ân hét lên.

“Thì ra em vì tên đàn ông này mà bỏ tôi! Anh ta là ba con bé bị bỏ rơi đó à?”

Lời nói thô lỗ của Trần Ân đã làm máu nóng trong người Bạch Nguyên sôi lên nghìn độ. Cô bất chấp thể lực chênh lệch lao về phía Trần Ân vung túi xách đập tới tấp vào người anh ta.

Hành động đó của cô rất nhanh đã có người giữ lại. Hàn Dương cho cô ánh mắt xê ra. Anh khom người kéo cổ áo Trần Ân đứng dậy. Tia mắt Hàn Dương đỏ lên như máu.

“Anh vừa nói con bé nào bị bỏ rơi?”

“Là…”

“Trần Ân!”

Tiếng hét của Bạch Nguyên chặn ngang lời muốn nói của Trần Ân. Bạch Nguyên bất lực bật lên tiếng khóc. Cô quay người bỏ chạy dưới trời nắng trưa.

“Hôm nay, tôi tha cho anh! Nếu còn để tôi bắt gặp lần sau, cú đấm này sẽ không có mắt!”

Nói xong, Hàn Dương buông tay đang nắm cổ áo Trần Ân. Lực buông hơi mạnh nên anh ta lại ngã nhào xuống đất.

Hàn Dương quay lại xe, mở khóa nhắm hướng Bạch Nguyên, cho xe chạy thẳng.